Chương 28

7 2 0
                                    

Vừa ra khỏi cửa, Hàn Vũ dùng đủ loại kĩ xảo, muốn vứt bỏ bàn tay to của Tả Duy Đường đang chụp cổ tay mình.

"A...." Tả Duy Đường lầm bầm không tới nơi tới chốn, "Đừng uổng phí sức lực, tới nơi nên thả tự nhiên sẽ thả em."

Thân thể Hàn Vũ cứng đờ, dừng chân lại không hề hoạt động, nhìn y, "Đi đâu?"

Tả Duy Đường không hiểu ra sao nhìn cậu một cái, cứng nhắc nói: "Ăn cơm. Em muốn đi đâu?"

Khóe mắt giật một cái, bỗng chốc mất đi động lực giãy dụa, càng không hé răng nữa — lời này, nghe thế nào như cậu mới là người không có ý tốt?!

Tả Duy Đường nhất thời vừa lòng, thả lỏng lực đạo ở tay, chuyển từ kiềm chế cổ tay thành nắm cổ tay, đi đến xe mình trong sân.

Xe thật thuận lợi đỗ vào bãi đỗ ngầm dưới một nhà hàng, hai người trực tiếp theo thang máy tới nhà hàng xoay tròn ngắm cảnh tầng cao nhất, sau khi ngồi xuống, Tả Duy Đường đưa thực đơn vào tay Hàn Vũ.

Hàn Vũ nhìn y một cái, nhận lấy, liếc mắt một cái, cơ bản đều là tiếng Pháp, mày tự nhiên nhảy hai cái, phạch một cái khép lại menu.

"Sao vậy?" Tả Duy Đường khó hiểu, vừa rồi không phải còn tốt sao?

"Không nhìn ra chữ." Hàn Vũ thản nhiên nói, tiếng Pháp, tuy Hàn Vũ nhận biết không nhiều lắm, nhưng một phần menu còn chưa làm khó được cậu, nhưng, Hàn Vũ mười chín tuổi khẳng định không biết.

Tả Duy Đường hiểu, đón lấy menu, mở ra liếc một cái, cũng phạch cái khép lại, gọi phục vụ tới: "Lấy sai menu rồi!"

Phục vụ đón lấy xem qua, cười cười xin lỗi — tuy rằng chỗ này của bọn họ xứng với cái tên nhà hàng Pháp cao cấp, nhưng menu thế này, đều chuẩn bị cho khách hàng muốn mượn để khẳng định sự sa hoa của bản thân, đối với khách hàng thật sự tới nếm thử đầu bếp của bọn họ, đến chỗ bọn họ tiêu phí, bọn họ đều tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của khách hàng.

Phục vụ thu hồi menu, từ trên tay đổi một cái mới cho bọn họ, lễ phép lui ra.

Hàn Vũ nhận thực đơn mới trong tay, khóe miệng giựt tới độ sắp không về được vị trí ban đầu — thế này cũng được?!

Thời gian chờ đồ ăn, Hàn Vũ vì không để không khí xấu hổ, nhếch miệng muốn tìm một đề tài, kết quả lục lọi trong bụng nửa ngày, mới nhớ ra, chính mình chỉ biết một cái tên của người ta, trừ cái đó ra, căn bản không biết tí gì về người đàn ông đối diện.

Tả Duy Đường nhìn Hàn Vũ, "Nói cái gì đi."

Đây là câu trần thuật, mà không phải câu hỏi.

Hàn Vũ 囧囧 hữu thần ngắm y một cái, không biết mình nên cho y vẻ mặt gì, suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy được đối với người thế này, nói thẳng là biện pháp hữu hiệu nhất, "Tả tiên sinh, anh lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.... đối với tôi, rốt cuộc là có ý tứ gì?"

Tả Duy Đường nhíu mày, bất mãn nhìn cậu, "Em gọi tôi là gì?"

"Tả tiên sinh..." Chữ "sinh" cuối cùng gần như nghẹn trong họng, lời còn lại cũng theo sắc mặt bỗng nhiên đen thùi của đối phương tự động tiêu tán — được rồi, cậu biết mình ở đây ai cũng không thể trêu vào, chỉ là, rốt cuộc anh muốn thế nào?

Trùng Sinh chi dược thiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ