Kim TaeHyung cùng Park Jimin và Jeon JungKook sau mấy giờ liền đá bóng tới gần kiệt sức thì mới đến gần quán mì gần trường ăn tối, nhìn lại đồng hồ cũng đã điểm gần 9 giờ thì cả ba mới bắt đầu khẩn trương.
- Nhanh nhanh một chút, hai chú bảo vệ "đẹp trai" lại nổi cơn ngủ sớm thì có mà ngủ ngoài đường. - Kim TaeHyung gác hai tay ra sau đầu, chán trường kéo dép đi lẹp bẹp đợi hai người đằng sau.
- Thằng kia, mày không thấy chân lão đại hiện tại như thế nào à?
Jeon JungKook nghe người kia lải nhải nhiều thành quen, chỉ biết nhẹ giọng cho qua. Biểu hiện rõ ràng chính là "Ta đây không chấp nhất trẻ con!"
Đương nhiên gương mặt đắc ý kia của Jeon JungKook, Kim TaeHyung nhìn vào liền đoán được, ý nghĩ lại còn xa xăm hơn vài bậc "Thật to gan, dám xem ông đây là trẻ sơ sinh".
- Ha, Jeon JungKook ngươi cường tráng tới vậy, lão đại dạo này còn sụt đi vài cân ngươi không cố hết sức dìu dắt cho nên mới chậm như vậy! - Kim TaeHyung trề môi, mắt đảo qua đảo lại tỏ vẻ "muốn chiến thì ta chiến".
- Ngươi, ngươi có giỏi thì sang đây mà dìu!
Kim TaeHyung lại thở dài mấy hơi, lắc đầu tỏ bản thân bất lực nhìn Jeon JungKook nói:
- Aish, lấy lòng lão đại thì ta nhường, xin nhường ngươi hết ~ Biết đâu sau này ngươi còn được lên chức mà ngồi thay luôn ah ~
- Ngươi, ngươi...
- Xì xì, ngươi ngươi con ** gì chứ
Nhìn Jeon JungKook giận tới cả mặt đều trở nên đỏ ngầu, Kim TaeHyung mới bắt đầu cười to một trận ăn mừng thắng lớn, sau khi hả hê thì liền quay đầu trở lại phụ đỡ Park Jimin một tay.
- Thật là, chân còn chưa khỏi lại không chịu ở ký túc tịnh dưỡng. - Đỡ một tay của Jimin để lên vai, Kim TaeHyung bắt đầu đi lên trước vài bước thì lại bị một lực từ sau kéo trở lại, đúng là phi thường khó chịu - Jeon JungKook, ngươi còn không mau đi.
- Không phải ta, là lão đại không chịu đi!
Nhìn lại sáu chân, hai dưới bốn trên, quả là lão đại của hắn không đi thật.
Kim TaeHyung theo tự nhiên nhìn theo ánh mắt xa xăm của Park Jimin thì thấy được một nữ nhân đang ngồi bên bờ sông Hàn thưởng trăng. Nhịp tim anh lúc này bỗng dưng khi như mất đi hết mấy nhịp, lúc lại đập nhanh hơn mức bình thường đến vài lần.
Chết tiệt!
Cô ta rốt cuộc có thể là ai đây chứ?
Thú thật, trước nay Kim TaeHyung không phải là chưa từng gặp qua mỹ nữ nếu không phải nói là đã gặp qua vô số mỹ nữ. Nhưng tất cả bọn họ đều không có được nét đẹp kiều diễm tới động lòng thiên hạ như mỹ nữ này. Từng đường nét của cơ thể ấy đều là một đường vẽ được người trời sắp đặt, chính là hoa quỳnh vào giữa buổi đêm, là hoa hướng dương giữa muôn ngàn tia nắng của mặt trời.
Nhưng mà...
Tại sao khung cảnh đẹp nao lòng này lại làm người ta không khỏi có chút thê lương...
Phải chăng là vì ánh mắt kia?
Đôi mắt mỹ miều kia chính là đang bị bao phủ bởi khắp bốn bề của nước mắt, con ngươi đen láy xoáy vào hình ảnh của chiếc hạt chuỗi đã có vẻ cũ kỹ trên tay, miệng cơ hồ còn mấp máy vài chữ nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể lắng nghe được.
- Lão đại, lão đại... ngươi không sao chứ
Bị giọng nói khẩn trương của Jeon JungKook kéo ra khỏi mớ suy tư, Kim TaeHyung nhìn lại đằng sau thì cũng bắt đầu trở nên có chút hốt hoảng. Park Jimin đang quỳ cả hai chân trên nền xi măng cứng nhắc, vẻ mặt đau đớn tới hai hàm răng cắn chặt lại, mắt dính liền vào nhau, hai tay bấu hai bên đầu không ngừng dằn xé.
- Đầu ta đau, đau quá .... A
- Lão đại, ngươi có cần đi bệnh viện không? Ta, ta gọi taxi cho ngươi! - Jeon JungKook hai tay run run bắt đầu lần mò tới điện thoại trong túi.
- Không, không cần... chỉ là bệnh thường xuyên, đưa ta về ký túc nghỉ ngơi một hồi là khỏi!!
Kim TaeHyung nhìn Park Jimin rồi lại khẩn trương không lí do nhìn về bờ sông, vô tình lại ngay lúc người kia bất cẩn té ngã. Tư thế kia lại thật giống với Park Jimin đi, cả hai khớp gối đều ngã quỵ trên nền đá cằn cỗi.
- Kim TaeHyung về thôi.
- À... ờ - Kim TaeHyung thở dài, nói không tiếc thì chỉ có mà qua mặt cõi trời.
Cô ta cũng về mất rồi, ở lại cũng chỉ có nhìn hàng cây trơ trọi.
___________________
Park JiYeon thay đồ xong vừa đi về tới ký túc thì cũng vừa đúng lúc gặp bọn người Kim TaeHyung, Jeon JungKook và còn một người nữa dường như kiệt sức gục mặt vào lưng cậu ta.
- Park Jinwon, cậu cũng đi ra ngoài đó à. - Vẫn là Jeon JungKook cởi mở hơn, vui vẻ chào hỏi cô.
- À, ừ,.. chỉ là đi ăn khuya thôi.
Park JiYeon cười cười gãi đầu, cô trước nay đúng là không quen với việc nói dối.
- Trên mặt cậu có chữ kìa Park Jinwon, đủ ba chữ "Tôi xạo đó". - Kim TaeHyung cười khinh bỉ nhìn Park JiYeon.
- Tôi, tôi mới là không nói dối.
Park JiYeon thẹn tới không biết nói gì, cô tốt nhất là đi về phòng không thì tên ác ma Kim TaeHyung thế nào cũng không dễ dàng mà bỏ qua.
Nhưng mà... chân cô xui xẻo lại bị té, đúng là đau tới chết
Park JiYeon cứ cắn răng nhấc từng bước một về trước mà không để ý đến ánh mắt kinh dị của Kim TaeHyung đang nhìn mình, ý đồ của anh ta thì có trời mà biết được.
- Park Jinwon, hai khớp gối của cậu có phải là do bị ngã ở bờ sông Hàn?
_______________
TVT Tối nay BTS comeback rồi, thật lòng là hóng muốn chết aaa
Ah, còn nữa, có lẽ thời gian tới mình sẽ viết thêm một fic về Vampire (Tất nhiên là sau khi fic này đã hoàn hoặc là có một số chương ổn định) và sẽ là JiminxJiYeon ah ~ (Umm, Jimin mới là bias của mình a). Mình đang được nghĩ hè hai tuần nên hy vọng fic này trong ngần đó thời gian sẽ có thể viết hết cho mọi người <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] [KookYeon/JiJi] Một Con Người, Hai Thân Phận!
Truyện NgắnMột cô gái hồng nhan họa thủy lại vì một chữ "tình" mà chấp nhận sống một cuộc đời khác biệt... cuối cùng khi người cô hướng đến hướng về mình, mọi cảm xúc trong cô lại thuộc về người khác! Cuộc sống một cô gái đảo đảo lộn lộn trong hình hài nam nhâ...