Park JiYeon nói dối không biết xấu hổ mấy phút trước bây giờ đang rất tự nhiên mà tươi cười bấu víu thật chặt chiếc cổ Kim TaeHyung. Trời đông vô cớ ngay thời khắc này lại buông rơi từng bông hoa tuyết đầu tiên xuống hai con người không hẹn lại cùng chung một con đường,... chung một niềm thao thức.
- Kim TaeHyung, mau mau nhắm mắt lại!
- Là hoa tuyết đầu mùa nha, cậu cầu nguyện thì mơ ước sẽ thành hiện thực!
Nụ cười vô tư còn chưa tắt, Park JiYeon thành khẩn nhắm mắt, cô luôn tin tuyết đầu mùa chính là thứ may mắn nhất cõi đời này.
- Cầu cho khủng long con nhanh chóng gặp lại mèo con.
Kim TaeHyung nghe Park JiYeon nghiêm túc đọc khẩn nguyện của mình thì bật cười. Anh cũng nhắm mắt, vô thức đọc lên nguyện vọng của mình.
- Cầu cho Kim TaeHyung có thể mãi vui vẻ.
Ừ, Kim TaeHyung thích nhất chính là sống một đời vô ưu vô lo
Nhưng mà trước khi người đó xuất hiện... có lẽ cuộc sống anh chưa từng một lần thôi cảm thấy khắc nghiệt
Dùng hai tay nhẹ nhàng đỡ chân của Park JiYeon sau đó dùng lực đưa chúng lên cao một chút, kiên trì cõng Park JiYeon đi qua từng cột đèn đang soi rọi khắp nẻo. Kim TaeHyung xoay đầu về sau, mặt cố ý nhăn lại nói tiếp.
- Nghe nói ngày đầu tuyết rơi mà ở bên cạnh người mình yêu thì tình yêu đó sẽ được cả hai trân trọng suốt đời. Vậy mà xui xẻo lại rơi ngay lúc tôi cõng phải tên tiểu tử nhà cậu.
- Tôi được cậu cõng thì vui vẻ tới chết luôn rồi này!
Park JiYeon giọng điệu khinh bỉ, mặt biến xanh nhìn Kim TaeHyung bình bình thản thản nói chuyện tới không biết liêm sỉ.
Rõ ràng là cô còn chẳng muốn đi cùng.
- Han mama, hôm nay vẫn còn mì cho con chứ?
- Ah, Kim TaeHyung đó à. Thằng ranh này, lâu như vậy tưởng quên cả Han mama của mày rồi.
Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt hai người tươi cười rạng rỡ, trách phạt tên họ Kim vài câu bà lại vỗ vào trán anh một cái mà nói tiếp.
- Ái chà, hôm nay còn cõng cả cậu bạn khả ái này theo nữa? Chậc chậc, đáng yêu chết được.
Kim TaeHyung nhìn Park JiYeon bất lực bị người khác vẹo má chỉ biết để cậu ngồi xuống rồi ngồi một bên vừa cười vừa lau nước mắt.
- Cứ cho con như cũ, nhưng một bát không cay. Cậu ta không ăn được ớt đâu.
- Sao cậu biết tôi không ăn được ớt?
Park JiYeon hai tay xoa hai bên má vì bị Han mama nhào nhào nặn nặn tới chuyển đỏ, mắt cô hơi mở to kèm theo phần ít rung động trào trực, việc cô không ăn cay trước giờ ngoài Park Jimin thì dường như chẳng một ai để ý tới nữa..
- Hỏi thừa, da mặt cậu nhìn tới nhìn lui cũng không có chỗ nào là không nhẵn mịn, chắc chắn là không ăn ớt để chăm da rồi!
Còn không phải là do mỗi là cậu ăn trưa đều rất không hài lòng mà bỏ bữa khi thức ăn có ít ớt...
- Chậc, còn tưởng Kim TaeHyung cao cao tại thượng lại đi để ý khẩu vị của tên thường dân này chứ.
Bao nhiêu xúc động còn từng chút nhen nhóm thì bị phá hủy tới mất thiện ý, Park JiYeon trề môi nói tiếp.
- Tại sao hôm nay lại mời tôi ăn? Còn Jeon JungKook và ân nhân đâu a.
Park JiYeon ngờ vực hỏi Kim TaeHyung vài câu, đúng là mọi khi cô với anh đều chỉ có ăn cùng buổi trưa, tối thì cô cùng ba người họ mỗi bên mỗi đường, đột nhiên hôm nay lại hai người cùng bàn... làm cô thực có chút không quen thuộc.
- Vì hôm nay không giống thường ngày.
- Không giống chỗ nào?
Nhìn Park JiYeon không thôi tò mò, thấy anh không chấp nhất chỉ biết một cách nhẫn nhịn mà càng lúc lại càng lấn tới. Kim TaeHyung ngán ngẩm lắc đầu rồi đẩy một bát mì còn ngút khói về trước mắt cô.
- Đừng nói nhiều quá? Tôi là kẻ thù của cậu nên đừng làm tôi điên lên!
- Ăn thịt tôi chắc.
Cặp mắt hết liếc Kim TaeHyung xong lại nhìn bát mì như đang chào gọi, Park JiYeon như quên cả người ngồi trước mắt, không cần giữ thể diện hai tay nhanh cầm chắc muỗng đũa rồi tươi cười mà săn tay áo hạ đầu xuống để mùi thơm từng cơn có thể xộc hết vào mũi. Đúng là rất thơm luôn a ~
Một đũa rồi lại thêm một đũa, Park JiYeon tâm tình ngày càng trở nên tốt, rất nhiệt tình mà hưởng thụ từng thực vị của món ramen vừa cao sang lại vừa dân dã. Đến khi cả bát đã sắp trơn lán mới ngẩng đầu dậy nhìn Kim TaeHyung cười hì hì mấy tiếng mà nói.
- Kim TaeHyung đại nhân, cậu sẽ đẹp trai hơn mười phần nếu khao Park Jinwon thêm bát nữa nha ~
- Han mama phiền dì làm cho con bát nữa, cậu bạn của con sắp chết đói tới nơi rồi.
Park JiYeon rất vui vẻ mà bỏ qua ý tứ câu nói kia của Kim TaeHyung, cười sáng lạn nhìn bát mì ở quầy đang được cho đầy ấp thịt.
- Sau này Park Jinwon nguyện làm trâu làm ngựa cho Kim TaeHyung!
_________________________
Tôi nhớ cô Park bảo bối quá mấy người ạ TVT Hôm qua dù có đăng ảnh IG nhưng sao tôi vẫn không yên lòng được... dạo này còn ngày càng gầy nữa :((((( Hy vọng bệnh mà JiYeon đang chữa trị không phải là căn bệnh trầm cảm oái ăm của khi trước TTTVTTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] [KookYeon/JiJi] Một Con Người, Hai Thân Phận!
Historia CortaMột cô gái hồng nhan họa thủy lại vì một chữ "tình" mà chấp nhận sống một cuộc đời khác biệt... cuối cùng khi người cô hướng đến hướng về mình, mọi cảm xúc trong cô lại thuộc về người khác! Cuộc sống một cô gái đảo đảo lộn lộn trong hình hài nam nhâ...