chap 22
khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã thấy Hoon và Lisa ngủ gục bên giường cậu trời bên ngoài cũng đã tối
nhìn họ rồi cậu lấy đt ra nhìn lên màn hình..............ảnh cậu chụp chung với họ hôm sinh nhật cậu
ngày cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời
bất giác hai hàng lệ của cậu rơi xuống
cậu yêu họ
đúng,rất yêu họ
nhưng suốt thời gian qua họ thì sao.......hứng thú nhất thời...?...đồ chơi......?kẻ thay thế.......? ..........ha...... cậu tự cười nhạo bản thân
biết rằng chuyện này sẽ chẳng đem lại kết cục gì tốt đẹp nhưng.........cậu vẫn ko thể buông tay
lấy một tờ giấy viết gì đó rồi cậu rời khỏi nhà
cậu định đi đâu......._.....
anh...........tôi phải vê nhà̀ ......_Kook
nhà ai???Kookie tôi biết cậu yêu họ.....có lẽ họ cũng đã yêu cậu nhưng bây giờ thì sao.........cô ả Sana đó ở đấy.......cậu phải quên họ đi...họ là bạn tôi........bạn thân......tôi hiểu họ .......nếu tiếp tục thì người đau khổ chỉ có cậu thôi..._....
GuanLin......Hoon ......nhờ cậu chăm sóc ...._nói rồi cậu quay lưng bỏ đi
đồ ngốc......để cậu đi........................................................................................................................Hoon sẽ giết tôi đó_Lin T_T
===================
đón một chiếc taxi đến biệt thự của các anh
đến cửa thì cậu đã thấy có mấy người hầu cùng bác quản gia chờ sẵn
cậu Jeon .....cả hôm nay cậu đã đi đâu vậy....bọn tôi rất lo...._quản gia
thấy vẻ lo lắng của họ cậu thấy ấm áp hơn ít nhiều
thực sự ai trong căn nhà này đều hết lòng yêu quý con người nhỏ bé nhưng có trái tim vàng này
theo mọi người vào nhà thì cậu thấy Suga.....anh đang ngồi trên sofa
cũng muộn rồi sao anh ấy vẫn chưa ngủ.......
thấy cậu đi vào anh liền đi tới nắm tay cậu rồi kéo lên phòng
cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu...._Suga
anh lo cho cậu lắm chứ ........anh đánh cậu cũng là do chút nóng giận ........thấy cậu ngất anh đau như bị kim đâm vào tim vậy......
nhìn anh đầy trìu mến cậu khẽ vuốt mái tóc màu bạc hà của anh cười tươi
em ko sao mà.....cũng muộn rồi .....anh đi ngủ đi........mai còn phải đi học đó....._Kook
cả đêm anh ôm cậu thật chặt .....giống như chỉ cần buông tay ra..............cậu sẽ lập tức biến mất...........mãi mãi rời xa anh
chap 23
hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi hôm
cậu xuống bếp gọt sẵn hoa quả rồi cho vào tủ lạnh .Những miếng táo miếng dưa hình hoa hồng hết sức tỉ mỉ kỳ công này là tình yêu là niềm tin của cậu dành cho các anh
gọt xong cậu mặc tạp dề vào rồi bắt tay vào nấu nướng
hôm nay cậu sẽ làm món khoai tây " nổi tiếng " của mình cho các anh
đang cắm cúi làm thì từ sau có một người nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau rồi khẽ thì thầm vào tai cậu
em làm món gì vậy thỏ con....._.....
Jinie....em làm chút đồ ăn sáng thôi .....anh gọi mọi người đi...._cậu quay đầu lại nhìn anh thì vô tình môi hai người chạm nhau
mặt cậu đỏ ửng lên còn anh thì cười không thấy quê hương đất nước
anh ôm cậu lần nữa rồi đứng vào nấu ăn
anh nấu cho ....em lên gọi bọn kia dậy đi....._Jin
cậu chạy vội lên tầng mà mặt vẫn đỏ ửng
Suga....anh dậy đi...._Kookie
ưm....anh dậy rồi mà....._Suga
vậy anh xuống nhà đi_Kookie
Jiminie.....Hoseokie....hai người dậy đi...._Kookie
ừm.....em xuống trước di ánhẽ kéo nó xuống sau...._Hoseok
Taehuynh ......TaeTae.....anh dậy đi...._Kookie
đột nhiên anh kéo tay cậu khiến cậu mất đà ngã vào lồng ngực của anh
chào buổi sáng Kookie....._anh cười gian hét mức
cậu đỏ mặt chạy ra ngoài ra đến cửa cậu quay lại
Jinie ...gọi xuống đó...._nói xong cậu chạy thẳng đến phòng Namjoon
cậu gõ cửa mãi mà không ai trả lời thì liền mở cửa đi vào
đập vào mắt cậu là hình ảnh Namjoonie của cậu ôm lấy Sana ngủ ngon lành
hình ảnh đó khiến cậu bủn rủn chân tay
trong phút chốc tưởng như cậu đã rơi xuống một vực thẳm không đáy mọi vật xung quanh thì vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ cứa vào trái tim cậu
cậu chạy ra ngoài đóng cửa lại gọi
Namjoon ....anh......anh ...........xuống ăn sáng đi....._Kookie
ưm....Kookie à...._ả biết là cậu đã nhìn thấy liền quay qua gọi Namjoon
ANH YÊU ....anh mau dậy đi.....nào em thương...._ả nói lớn để cậu nghe được. và còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "anh yêu "
cậu chạy xuống tầng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh
hai hàng lệ đã rơi ra từ lúc nào làm ướt đẫm gò má ửng hồng nhưng không phải hồng do xấu hổ mà vì đau đớn
Kookie...em ra ăn đi rồi còn đi học....._Jimin
tiếng gọi ấm áp của anh khiến cậu bình tĩnh phần nào
lấy khăn lau đi khuôn mặt đẫm lệ rồi ra ngoài ăn
tuy mọi người tập trung đầy đủ trên bàn ăn nhưng sao cậu thấy bản thân thật thừa thãi khi các anh ai cũng chỉ lo bắt chuyện cùng gắp đồ ăn cho ả mà quên đi sự hiện diện của cậu
nghĩ lại hình ảnh sáng nay thì đừng nói ăn .....đến nuốt cậu cũng không thể
bất ngờ Hoseok nắm lấy bàn tay của cậu đang đặt dưới gầm bàn
Jimin gắp đồ ăn cho cậu rồi nhìn cậu đầy trìu mến
Em ăn đi chứ...._Namjoon thấy cậu không ăn liền lo lắng hỏi vì thường ngày có bao giờ cậu bỏ bữa
cậu cười nhẹ rồi ăn
tất cả đã thu vào mắt ả nhưng ả vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì
ả nghĩ
" thứ rẻ tiền như mày mà dám ngán đường tao......để coi .....mày sẽ phải hối hận.....nhưng bây giờ cứ tận hưởng những giờ phút hạnh phúc cuối cùng đi....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần nhỏ của các anh [Allkook]
Fanficmột bộ allkook thui có ngọt có muối có ngược