Vô tình tiết lộ

1.1K 33 2
                                    

chap 31
Taehuyng cứ thế trầm lặng suốt một ngày........anh ko muốn đến gặp cậu.......hay đúng hơn là anh sợ.....sợ cậu xa lánh anh.....ghét bỏ anh.........cứ thế đến lúc các anh về nhà thì anh chỉ cầm đống hồ sơ đi lên phòng để lại mọi người với mối nghi hoặc
.......
đến bữa mà vẫn ko thấy anh xuống Jin lo lắng bảo bác quản gia cầm ít đồ ăn lên cho anh
cậu chủ...tôi vào được ko..._QG
anh vẫn ko trả lời....Jin thấy vậy ra hiệu cho bác quản gia đi xuống rồi cầm mâm đồ ăn váo phòng anh....
bác Hong à........bác làm quản gia từ hồi cháu còn bé tí ........ bọn cháu ai cũng coi bác như người thân......vậy mà hôm trước khi bác bênh vực Kookie.....bảo rằng mọi chuyện là do Sana làm bọn cháu đã suýt nữa đuổi việc bác........giờ bác cho cháu xin lỗi được ko.......bác nói đúng.....những người làm trong nhà đã nói nhưng bọn cháu ko tin ...bác xin lỗi họ luôn hộ cháu với.........cháu ko có tư cách gặp họ......càng ko có tư cách gặp Kookie......em ấy bị Sana vu khống bao nhiêu chuyện nhưng vẫn chịu đựng......bị bọn cháu mắng chửi đánh đập.......bác nghĩ em ấy có tha cho cháu ko.........bọn cháu.......cháu hiểu lầm em ấy nhiều quá rồi...._tựa hồ như Taehuyng nghĩ người vào phòng là quản gia Hong nên liền đem tâm sự trong lòng nói ra mắt vẫn nhìn về chân trời đằng xa kia mà ko nghĩ tới người phía sau anh là Jin
Jin nghe xong người như bị đông cứng hai mắt mở to hết sức trí não còn ko tiếp nhaạn được thông tin hay đúng hơn là ko muốn tiếp nhận..........Sana.....vu oan.......Kookie ......Kookie của anh.....là anh hiểu lầm cậu.........anh mắng chửi cậu......dẫm đạp lên tình yêu của cậu.........ép cậu đến mức bỏ nhà đi.......ko ......ko phải.......ko thể như vậy ......bảo bối của anh......người anh yêu đáng ra phải hạnh phúc trong lòng anh...............ko phải bị anh ghẻ lạnh ghét bỏ........
hai chân anh như nhũn ra tay vô thức bám vào cái bàn gần đó mặc cho đống đồ ăn rơi xuống đất........
Taehuyng nghe thấy liền qua lại rồi một phen bất ngờ khi người đứng đó là Jin..........
Jin mặt ko còn một giọt máu loạng choạng đi lại phía Taehuyng gắt gao nắm chặt cổ áo anh
NÓI.....NÓI tất cả những điều mà chú mày nói nãy giờ chỉ là nói dối .......NÓI....._Jin mất bình tĩnh hét lên
nghe tiếng Jin cả bọn dưới nhà chạy lên phòng Taehuyng ......thấy Jin mất bình tĩnh liền kéo anh ra
rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở đây..._Suga
chap 32
Jin khi bình tĩnh lại liền định lên tiếng nói lại những gì anh nghe được từ Taehuyng nhưng bứt gặp ánh mắt cầu xin phản đối của Taehuyng liền thu hồi ý định
xin lỗi tại nó ko chịu nghe lời của anh mày thôi....Jin
cả bọn nghe xong thì cũng ko thắc mắc gì mà đi xuống.......sở dĩ hôm nay bọn họ đã mệt mỏi rất nhiều rồi......
khi họ xuống nhà chỉ còn lại Jin với Taehuyng trong phòng.......
Taehuyng ngồi xuống lấy từ trong ngăn bàn tập hồ sơ khi nãy cùng cái usb đưa cho Jin
anh chầm chậm lật từng trang đọc thật kỹ
gương mặt hồng hào trắng bệch lại rồi kết lại là một màu đen u ám........chẳng xem đến cái usb anh cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra cho cậu ....tim anh đau như bị ai xé ra vậy........nhìn cậu từng ngày từng ngày càng gầy yếu xanh xao tưởng như sẽ biến mất khỏi thế gian này...
em ấy đang ở đâu..._Jin
biết Jin hỏi về cậu Taehuyng trầm lặng rồi cũng lên tiếng ..
bệnh viện Not today......._Tae
lời nói mà như sét đánh ngang tai Jin
anh đứng dậy chạy xuống nhà.......ko cần biết gì lúc này.......anh là muốn gặp cậu.....muốn nhìn thấy cậu .........muốn ôm cậu vào lòng ......muốn xin lỗi cậu....
các anh nhìn thấy Jin chạy khỏi nhà ngăn cũng ko kịp liền khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua
đến trước phòng bệnh của cậu......anh nhìn thấy con người nhỏ bé đó......thấy được vẻ xanh xao đó......nhìn thấy người mà anh.........anh yêu........đúng .....rất yêu......
===trong phòng bệnh===
ưm....._Cậu
Kookie....em tỉnh rồi.....nào ngoan ăn chút đi còn uống thuốc..._Daniel
em...ko đói..._Kookie
em phải ăn thì mới có sức.....còn có thể xuất viện.....em định để ba mẹ ở nước ngoài phải về nước chăm em sao......_Daniel
ko ....em ko......_Kookie
tốt....há miệng ra nào....Aaaa_Daniel múc một thìa cháo thổi nhẹ rồi đút cho cậu ăn
ăn được mấy muỗng thì ko may rớt ra áo cậu.......anh liền lấy khăn chùi đi
nhưng ....ở một góc nhìn khác.....ở góc nhìn của Jin.....anh lại thấy Daniel cúi xuống hôn Kookie.....
em....thật sự đã buông tay....._Jin khó khăn nói được một câu rồi rời khỏi đó.........cũng như Taehuyng .....anh ko thể nhìn hình ảnh cậu bên ai kia mà ko phải anh......
về đến nhà anh vào bếp.....dù bây giờ cũng đã gần 9:30...... cũng chẳng có ai ăn .......nhưng  khi nấu ăn có lẽ anh sẽ ngăn bản thân mình nghĩ về cậu.....
Jinnie của em nấu ăn ngon nhất......
yêu anh quá Jin của em.....
em nấu giúp anh nhé....
Jinnie em đói.......em muốn ăn đồ anh làm...
hì hì ngon ko.....em nấu ko tệ đâu.....
các anh cứ bắt nạt em ......thích anh nhất thôi....
em thích bờ vai rộng của anh lắm luôn.....
ko buông......em thích ôm anh thế này....
Jinnie .....anh tin em mà.....đúng ko.......
em ko có làm mà.....anh tin em đi.....
đột nhiên anh cắt trúng tay mình.......cắt ko sâu lắm......cũng ko đau vì anh cũng quen rồi.......nhưng vì sao anh lại khóc.......ko được......
anh mở tủ lạnh lấy mấy miếng bánh mà mình rất thích ra ăn......
ko đúng rồi ......sao bánh ko ngọt chút nào.....sao lại mặn chát vậy chứ...._Jin
những giọt nước mắt theo gò má thanh tú rơi vào chiếc bánh.....vị mặn của nước mắt..........thật khó nuốt mà...
Ha.....Kookie.....anh xin lỗi......anh cần em......em mau về đây với anh đi.....anh sẽ nấu thật nhiều món em thích mà ........xin em đấy.......Kookie.......quay lại với anh đi..._Jin cứ thế lấy tay vò vò mái tóc mềm của mình đến rối tung ......anh ngồi trong một góc bếp mà cứ thế khóc......ngay tại nơi đó....cậu cũng từng khóc lóc một mình như vậy.......

Thiên thần nhỏ của các anh [Allkook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ