thời gian trôi thật nhanh...... cũng đã tròn nửa năm từ lúc cậu hôn mê nhưng cậu vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.......nhưng những con người đó vẫn cứ ở bên.....chờ đợi.....dù chỉ là 1% hi vọng thì họ vẫn tin.......một ngày cậu sẽ trở lại bên họ......
===============================
sau một ngày làm việc.....dù mệt mỏi thế nào thì phòng bệnh của cậu vẫn là nơi đầu tiên các anh đặt chân tới.....
Namjoon......như thường lệ.....sẽ là người đầu tiên đến.....tuy chỉ nhìn cậu....anh cũng đồng ý......
nước....._một giọng nói yếu ớt vang lên
Namjoon theo bản năng lấy một cốc nước........nhưng vẫn còn chưa biết chủ nhân của giọng nói là ai.......
lúc anh quay lại nhìn......cậu đang cố gắng ngồi dậy.....anh vội vàng đỡ cậu dậy cầm cốc nước đưa cho cậu......cậu run rẩy cầm cốc nước uống một vài ngụm......anh thì vẫn mở to mắt lên nhìn.......là thật sao.....cuối cùng Kookie của anh đã tỉnh lại......không phải anh đang mơ chứ.......
cậu cầm cốc nước đặt lên bàn......cậu nhìn anh rồi nói nhỏ....
xin lỗi....nhưng anh là ai vậy........
(đoàng....sét đánh ngang tai )
================================
các anh....cùng gia đình Jeon gia nhanh chóng lao tới bệnh viện.....họ rất vui chứ...sau bao nhiêu thời gian chờ đợi....rốt cuộc cậu đã tỉnh lại.....
khi đến nơi thì chỉ thấy Namjoon ngồi ngoài phòng bệnh......
Namjoon..._Hoseok lên tiếng gọi khiến anh giật mình ngước lên nhìn họ
Kookie....em ấy tỉnh lại rồi sao...._Jimin nắm chặt vai anh mà hỏi......đáp lại chỉ là một cái gật đầu
mọi người đều vô cùng vui vẻ mừng rỡ...Namjoon nhìn những người bạn của mình......trầm ngâm một lúc...rồi anh nói .....
nhưng em ấy không nhớ ra chúng ta......._anh nhìn họ.....đôi mắt phủ một tầng sương mỏng
Sehun nghe thấy thì vô cùng sốc.....anh nhìn Namjoon nói
cậu.....cậu nói vậy là sao.......em.....em ấy không nhớ ra......không nhớ ra là sao chứ hả ???_Sehun nói lớn......mọi người đang vui mừng cũng bỗng chốc im bặt......
em ấy nhớ ra mọi người......chỉ không nhớ 6 người bọn tôi mà thôi......toàn bộ ký ức liên quan đến chúng tôi...đều không còn.......bác sĩ nói là do va chạm gây ảnh hưởng tới não bộ......_anh nói thêm.....gương mặt càng lúc càng hiện vẻ đau đớn......
===============================
cậu đã gần như hoàn toàn hồi phục.......tất nhiên......đó vẫn chỉ là gần như......Jungkook hoàn toàn quên đi sự tồn tại của các anh......dù rất đau khổ nhưng họ coi như vậy là tốt nhất.....để cậu quên đi khoảng thời gian mệt mỏi khi ở bên họ.......bắt đầu một khởi đầu mới......đúng thế.......như vậy có lẽ lại là tốt nhất.....
sau một khoảng thời gian......cậu cuối cùng đã chịu tiếp xúc với họ......lúc đầu thì có vẻ xa lánh......nhưng sau cũng có khi nói chuyện......cười đùa với họ........cậu nhanh chóng xuất viện.......cậu cũng chẳng thích ở đó cho lắm.....cậu muốn về nhà hơn......
chính vì vậy.....hôm nay các anh chịu trách nhiệm đưa cậu về tận Jeon gia ......vừa về đến cậu đã nhảy tót vào trong......các anh sủng nịnh nhìn cậu cười......cuối cùng thỏ con của họ cũng trở lại rồi........
xách chút đồ cuối của cậu vào nhà........họ phải công nhận Jeon gia mà so với biệt thự của họ thì to gấp nhiều lần........không hổ là nơi ở của chủ tịch công ty lớn nhất thế giới......
cầm đồ đi vào nhà.....họ như chết đưng với hình ảnh trước mắt.....
Kookie của họ đang ôm Kang DANIEL
================================
ông trời.....rốt cuộc vẫn không cho họ cơ hội về bên cậu......
cách đây 6 tháng......vào hôm sinh nhật của ả.....Daniel đã xin Jeon phu nhân và Jeon lão gia về hôn sự giữa anh và cậu.......hôm đó về Mỹ cũng là để xin bama tổ chức hôn lễ.......
lúc này trong đầu cậu họ chỉ là người quen.....còn Daniel.......anh là người lớn lên cùng cậu......là một người vô cùng quan trọng với cậu.......anh cầu hôn......cậu tất nhiên đồng ý.......
còn các anh thì đau như bị ai lấy dao đâm vào tim vậy.........đây là cái giá mà các anh phải chịu vì ngày trước đã tổn thương cậu quá nhiều.......
================================
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần nhỏ của các anh [Allkook]
Fanficmột bộ allkook thui có ngọt có muối có ngược