Giữa trưa, cô bị anh cưỡng ép xuống nhà để phụ anh nấu đồ ăn trưa.
Trong bếp, trên bàn bày la liệt rau cải,.. cá, thịt, gà... Nhìn thôi cũng đủ khiến cô thở dài thườn thượt nhưng vẫn cắn răng lấy tạp dề mặc vào. Đem sơ chế sạch sẽ mấy nguyên liệu rồi đến phần ướp chúng, cô đẩy qua anh, nhướn mày bảo.
- Tôi làm xong rồi đến phiên anh đó.
Đoạn, muốn chuồn êm xuôi. Ai ngờ bị anh bắt được nắm cổ áo kéo lại.
- Đứng yên đó.
Cô cố nặn ra một nụ cười nhã nhặn rồi chăm chú nhìn anh đang ướp nguyên liệu và nêm nếm cho vừa miệng.
Bỗng anh bắt cô lấy chảo xào hành tây, dưa leo và mực. Cô ậm ừ làm theo.
- Này, nêm làm sao.
Gọi với anh mong anh chỉ bảo. Tay cô liên tục xào qua xào lại cho chín.
- Một ít muối và một ít bột ngọt.
Anh chiên cá kế bên mở miệng nhàn nhạt mà nói với cô.
Nghe theo anh cô lấy hủ muối mà nhầm sang hủ đường, hủ bột ngọt thì lấy đúng đó. Lẩm bẩm nhớ kĩ lời anh.
- Một ít muối, một ít bột ngọt.
Miệng nói tay làm. Và một ít của cô vô cùng ít. Chỉ là hủ bột ngọt cô bỏ theo nghĩa ít thật, đúng là có chút xíu, còn hủ kia bỏ gần nửa mui múc canh thôi.
- Chết rồi, ngọt quá.
Nếm thử, cô kêu lên. Nó ngọt gần bằng nồi chè luôn rồi. Huhuhu...thật thảm hại.
- Cái cô này, hậu đậu quá. Muối mà lấy đường bảo sao không ngọt.
Anh khẽ mắng cô. Nhìn hủ đường để đó là đủ hiểu. Đưa cái xẻng nhờ cô canh giúp con cá trên chảo, chín vàng đều rồi gắp bỏ vào cái đĩa.
Lấy hủ muối anh nêm nếm lại món cô nấu. May ra còn chế biến lại được. Nếu không nhìn nguyên liệu dự trữ để nấu ăn của mình bay vào sọt rác một cách uổng phí như thế.
Anh sẽ cho cô ăn cơm không chan nước tương.
- Á...dầu bắn trúng tay tôi rồi.
Không thể tin được, ngoài việc dở nêm nếm cô làm việc gắp con cá cũng không xong.
Cô quăng cái xẻng xuống cái chảo làm dầu văng sang anh một ít. Anh bắt đầu nổi đoá. Đem tất cả thức ăn vừa mới nấu xong còn nóng hổi ở trên bếp, bỏ vào đĩa đặt ở trên bàn.
- Cô rửa tay, rồi lấy một tô cơm đem lại đây.
Cô vâng lời đi ngay. Lại chỗ nấu cơm, rút điện nồi cơm. Mở nắp ra, xới xới cơm bới một tô đầy đem lại.
Đi chưa tới nơi là chân cô tự nhiên tê cứng bước không nổi nữa.
- Anh giúp tôi coi. Tê chân chết rồi.
Anh bó tay chấm cơm với cô luôn. Mới nấu nướng một tí là than trời than đất. Giờ còn tê chân, đúng là dở tệ quá đi.
Sải bước đi lại chỗ cô, giật lấy tô cơm đi lại đặt trên bàn, lạnh giọng mà nói với cô.
- Đợi chân hết tê rồi cô hẵng đi lại đây. Tôi không có đủ lòng tốt mà bế cô rồi dâng cơm lên tận miệng cô đâu.
Đả kích, đả kích vô cùng lớn.
Cô khóc ròng trong lòng, đưa ánh mắt long lanh nhìn anh nhưng anh vẫn thản nhiên ngồi đó, không giúp là không giúp.
Thấy vậy cô chỉ đành hít một hơi rồi thở ra. Tự nhủ với lòng là phải nén giận, nén giận, không nên bùng phát vì sẽ hư bột hư đường hết.
Cố rặn một nụ cười méo mó, cô bất động đứng yên hai phút, chân đỡ tê mới cất bước đi lại ngồi vào bàn ăn.
- Tôi bới cơm cho.
Đem tô cơm để trước mặt mình, cô bới một chén đầy ắp cho anh.
- Cô nghĩ tôi là heo à.
Anh chau mày nhìn chén cơm cô bới.
- Ăn nhiều có sức khoẻ mà làm việc.
Cô thản nhiên đáp. Ánh mắt cún con long lanh nhìn anh hòng mong anh siêu lòng mà ăn hết.
Anh miễn cưỡng nhận lấy, thôi thì xem như lòng tốt của cô lo nghĩ cho anh. Bởi theo anh nghĩ lòng tốt của cô chỉ đến một lần không đến lần thứ hai.
Thấy anh chịu ăn. Cô liền vui vẻ gắp lia gắp lịa thức ăn cho anh. Còn mình thì từ tốn ăn uống. Trong bụng thầm cười vì cách trả thù của mình quá mức thâm sâu.
Ăn xong, cả hai cùng nhau rửa chén, rửa đĩa úp lên. Nhưng sắc mặt anh hiện tại có vẻ không được tốt. Vậy mà cô lại không phát hiện cứ lo úp chén mãi.
Sau khi xong việc, cô rửa sạch tay với lấy khắn lau khô rồi cất giọng nói với anh.
- Làm xong rồi, tôi đi xem tivi đây.
Anh không đáp mà đi đến cái ghế ngồi xuống. Lúc này cô mới thấy anh có vấn đề nên chạy lại hỏi han.
- Anh sao vậy?
- Không sao. Cô đi đi.
Anh nằm gục ra bàn, tay ôm lấy bụng. Miệng thầm mắng bản thân tự dưng đi nhận lòng tốt của cô chi cho giờ dạ dày đau đến mức rịn cả mồ hôi.
- Hình như anh đang đau dạ dày phải không?
Thấy anh nhăn nhó quá, cô đoán chắc là vậy nên lập tức chạy đi rót cho anh cốc nước ấm bảo anh uống.
- Uống đi. Cũng tại tôi vì muốn trả thù nên ép anh ăn nhiều, mới xảy ra việc này. Mà anh không ăn cũng được mà. Biết rõ mình chẳng thể ăn nhiều trong cùng một lúc mà còn ăn.
- Không sao. Tôi đỡ rồi.
Anh sau khi uống cốc nước ấm đã đỡ hơn. Cất giọng lạnh nhạt hướng cô mà nói.
- Ừ, anh về phòng nghỉ ngơi đi.
Cô lăn xăn chạy đi dẹp cốc nước rồi nắm tay anh đi lên.
Cảm giác nóng bừng bừng đang lan tỏa khắp mặt khiến anh có chút khó chịu, vội vàng gạt tay cô ra rồi lạnh lùng lướt qua cô một cách nhanh nhất có thể.
Cứ như là anh đang chạy trốn vậy.
Cô nhìn theo mà đơ đơ, sau đó chợt nhớ lại chuyện lúc nãy. Mặt cô cũng bắt đầu đỏ lên như gấc.
Thiệt là ngại quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Chồng tương lai thì sao? Anh đừng hòng bắt nạt được tôi.
RomanceCô: Nguyễn Ngọc Tố Như - một người dễ thương, hoạt bát, hoà đồng và dễ gần nhưng cũng rất ư là hung dữ. Đối với anh còn hơn thế nữa. Anh: Vũ Hoàng Minh Khang là tổng giám đốc của công ty Vũ Khang. Là người cao cao tại thượng, luôn khinh thường phụ...