Giằng co lúc lâu, cô cũng đầu hàng trước sức lực của anh. Đang thương tích mà vẫn khoẻ như trâu.
Chăn bị anh ném sang một bên, khoá chặt cô trong lòng. Vùi mặt vào tóc cô, anh nhỏ nhẹ dỗ dành.
- Tiểu Như làm sao mà khóc. Nín đi, ngoan, thương nhiều.
Vốn dĩ đang khóc ngon lành, lời dỗ dành của anh lọt vào tai, cô liền bật cười.
Có phải là con nít ba tuổi đâu chứ mà dỗ cô kiểu đó. Nghe như có vẻ baba đang dỗ con gái bảo bối của chính mình.
Sụt sùi, cô lau hết nước mắt trên gương mặt nhem nhuốc của mình.
- Anh dỗ tôi quá sức trò cười rồi.
Anh bá đạo, hung hăng buông cô ra, đánh mạnh một cái vào đầu cô. Dỗ cho nín mà còn cười vào mặt anh, đáng phạt.
- Au...đánh lên đầu là ngốc đấy.
Ôm đầu oán than. Gương mặt cô vặn vẹo rất khó coi.
- Em chăm sóc bệnh nhân là tôi. Mà tiện nghi em lại chiếm hết.
Anh thong thả, ung dung cho hai tay vào túi quần, đi rót một cốc nước uống.
Nhìn anh uống, cô đánh ực một tiếng. Giờ mới để ý, cổ họng đau rát quá. Cần uống nước lấy lại giọng.
Sau này muốn mắng anh, cô sẽ đi luyện thanh cho giọng tốt lên.
- Ê, rót giùm tôi cốc nước.
Giọng nhỏ xí xì xi. Ngồi trên giường nhờ vả. Quả thật cô là đang chiếm tiện nghi. Chiếm giường nè, ngay cả anh đang là bệnh nhân tuỳ ý cũng bị sai vặt.
- Chờ chút.
Anh bưng một cốc nước khác đem lại. Chăm chú nhìn cô tu cốc nước ừng ực, bất giác anh nhoẻn miệng cười.
Trong ánh mắt của anh cô chính là gấu bự vĩ đại. Mọi lời nói đều bắt anh phục tùng.
- Cười ngoác cả mang tai.
Đặt cốc xuống bàn, cô bắt gặp nụ cười của anh. Nhịn không được mà chọc anh một chút.
Phóng xuống giường, hướng tới cửa phòng đi ra.
- Ở đó chờ một chút. Không lộn xộn, tôi đi mua thức ăn cho anh.
Nói rồi, xoay gót rời đi.
~~~~~~
- Giám đốc, anh không sao chứ?
Trợ lí Trần giải quyết mọi việc anh giao phó xong. Trở về nước hay tin anh gặp tai nạn, vội vã mua trái cây đến thăm anh.
- Không sao. Mọi việc xuông xẻ chứ?
Anh dựa lưng vào giường, con ngươi màu hổ phách nhìn người trước mặt.
- Tốt, tất cả đều thuận lợi. Đối tác bên đó cũng vui vẻ hợp tác cùng công ty chúng ta. Nên anh yên tâm tịnh dưỡng đi.
Trợ lí Trần cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Đem trái cây vừa mới rửa sạch gọt vỏ, cắt ra.
- Giám đốc, anh ăn ít lê đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Chồng tương lai thì sao? Anh đừng hòng bắt nạt được tôi.
RomanceCô: Nguyễn Ngọc Tố Như - một người dễ thương, hoạt bát, hoà đồng và dễ gần nhưng cũng rất ư là hung dữ. Đối với anh còn hơn thế nữa. Anh: Vũ Hoàng Minh Khang là tổng giám đốc của công ty Vũ Khang. Là người cao cao tại thượng, luôn khinh thường phụ...