Chương 15: Tình địch gặp mặt.

2.6K 56 1
                                    

Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng là anh đã nheo mắt thức tỉnh. Vươn tay lấy đồng hồ đặt trên bàn cạnh chiếc đèn ngủ.

- Mới có 5h.

Thôi thì hôm nay dạy sớm một chút cũng chả sao? Gấp chăn gối lại ngay ngắn, anh rời giường đi vscn, thay cho mình một bộ đồ thể thao.

Anh đi vào sân vận động ở nhà mình chạy bộ là tầm 5h30. Chạy cỡ nửa tiếng, anh lại về phòng tắm rửa thay cho mình một bộ đồ đơn giản ở nhà.

Hôm nay là cuối tuần, anh ở nhà không đến công ty.

Xuống bếp, anh đem nguyên liệu còn trong tủ lạnh ra nấu bữa sáng.

~~~~~

Trong phòng cô, trên chiếc giường rộng lớn cô đang cuộn tròn người trong cái chăn bông mềm mại. Mặt cọ cọ vào cái gối mà tìm kiếm sự ấm áp.

" Reng..reng...reng. "

Cái đồng hồ báo thức kêu rất đúng thời điểm nhỉ? Cô dang tay mò mẫm trên cạnh tủ để đèn ngủ, sờ tìm cái đồng hồ chết tiệt kia.

Ấn chỗ tắt, cô ngồi dậy vươn vai. Đưa tay vò cái đầu vốn bù xù như ổ quạ của mình cho nó càng thêm rối hơn nữa.

Ngồi 5 phút trên giường cho tỉnh hẳn. Cô mới nhẹ nhàng đặt chân xuống giường. Chân bị thương cô dùng năm ngón chân nhón lên mà đi.

Cực kì khó khăn.

Đến phòng tắm đã là 10 phút sau từ khi rời giường. Vscn, thay quần áo cho tươm tất, đâu vào đó.

Cô lại gắng gượng mà đi xuống nhà. Mỗi bước đi trên bậc thang, tim cô như ngừng đập vì cái tính cẩu thả mấy lần xém bước hụt chân mà lăn từ bậc thang xuống.

Cuối cùng cô cũng được thở phào nhẹ nhõm khi đã an toạ ngồi vào cái ghế trong bàn ăn.

Chờ đợi món ăn mà anh nấu được bê ra.

- Cô mới xuống hả?

Anh bê hai đĩa nuôi xào bò ra đặt trên bàn, lạnh nhạt mở miệng hỏi cô.

- Ừ.

Cô khẽ đáp. Bắt tay vào việc chén sạch món ăn được bày ra trước mắt. Ăn mà không chút ý tứ đến nỗi thức ăn dính ở khoé miệng mà cô không hay.

Anh trông thấy, chợt bật cười. Nghe tiếng cười phát ra, cô dừng động tác ăn uống thiếu lịch sự của mình lại.

- Ăn mà cười cái gì?

Không nói gì, anh chỉ dùng tay chỉ chỉ ở khoé miệng mình như nói chính cô là đang như vậy.

Cô đưa tay lên chùi chùi.

Đột ngột, bàn tay cô bị anh kìm chặt lại. Rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau thức ăn lưu lại ở khoé miệng cô.

Cô thẹn thùng, ngượng nghịu. Cả người như bị điện giật run nhè nhẹ khi anh ân cần lau giúp cô.

Hai má cô ửng đỏ như trái cà chua. Đôi mắt e lệ rũ xuống không dám đối diện nhìn anh.

- E...hèm...

Thu lại hành động vừa rồi của mình. Anh hắng giọng để chữa ngượng cho cả đôi bên.

- Tôi no rồi.

(Hoàn) Chồng tương lai thì sao? Anh đừng hòng bắt nạt được tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ