Hai ngày ở nhà ba mẹ. Một hột cơm cô cũng không động. Chỉ uống sữa rồi thôi. Thật sự mà nói, có nuốt thứ gì cũng không trôi.
E là tình trạng này thường xuyên diễn ra sẽ nhập viện mất.
Còn anh tiều tuỵ ngày một trông thấy, gương mặt phờ phạc. Nhà anh toàn là những chai rượu rỗng. Ngay cả tàn thuốc cũng có.
Chính là hai ngày nay anh ở nhà uống rượu, hút thuốc không ăn không uống. Hành hạ bản thân chính là vì cô.
Hôm nay mẹ anh đến thăm. Biết rõ mọi chuyện đang xảy ra, khuyên thế nào cũng không nghe.
Thiệt là làm cho bậc làm cha làm mẹ cũng đau lòng không thôi.
- Minh Khang, dừng lại, đừng có uống nữa.
Vừa vào là thấy anh cầm chai rượu, ngửa cổ nốc cạn. Thật là nông nổi.
- Mẹ à, Tiểu Như không tin tưởng con. Cô ấy không muốn nghe con giải thích. Có phải kết thúc rồi không?
Giọng anh thập phần bi thương. Hướng ánh mắt đến mẹ mình mong có câu trả lời.
- Minh Khang, con xem con như thế. Liệu con bé suy nghĩ thấu đáo. Đến lúc trở về, con bé có còn nhận ra Minh Khang nó yêu trông bộ dạng bê tha này không?
Mẹ anh lựa lời an ủi. Vài phần là trách mắng.
- Kết thúc rồi. Cô ấy không về nữa.
Anh chính mình lẩm bẩm, cầm một chai rượu khác lên uống.
- Ai nói anh, em không về.
Cô bất ngờ xuất hiện, lên giọng chất vấn anh. Nhất thời không tin, anh cho rằng anh say nên mới thấy cô, cứ tiếp tục uống.
- Em nói anh dám lơ. Trước mặt em lại còn rượu chè be bét. Phải hay không anh muốn em bỏ mặc anh hả?
Cô thét lên. Cô cứng đầu không nghe, anh lại tự mình hành hạ bản thân còn hơn cả cô.
Hai ngày, suy nghĩ đã thông suốt. Ba mẹ muốn anh đến đón nhưng cô nói không cần, tự mình trở về.
Kết quả cảnh tượng này đầu tiên cô quay trở về thấy được như thế này. Hỏi có đau, có giận không chứ?
Uống, anh tiếp tục uống. Đây là mơ, anh không cho phép mình tin.
Mẹ anh thấy cô trở về, vui vẻ hiện lên trên gương mặt.
- Tố Như, con trở về tốt quá.
- Dạ, bác về nghỉ ngơi đi. Anh ấy để con lo.
Cô tiễn mẹ anh ra cổng. Sau đó trở vào nhà.
- Tiểu Khang Khang, anh tỉnh lại cho em. Em muốn nghe chính miệng anh giải thích.
Dựt mạnh chai rượu từ tay anh, cô dằn mạnh xuống bàn.
- Cô là ai? Ra chỗ khác. Tiểu Như của tôi không về nữa.
Anh say rồi, đẩy cô ra chỗ khác. Muốn lấy lại chai rượu liền bị cô đẩy ngã xuống sofa.
- Tiểu Khang Khang, cơ hội cuối cho anh. Tỉnh mà giải thích hay không tỉnh đây.
Nằm đè trên người anh. Cô lớn giọng quát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Chồng tương lai thì sao? Anh đừng hòng bắt nạt được tôi.
Roman d'amourCô: Nguyễn Ngọc Tố Như - một người dễ thương, hoạt bát, hoà đồng và dễ gần nhưng cũng rất ư là hung dữ. Đối với anh còn hơn thế nữa. Anh: Vũ Hoàng Minh Khang là tổng giám đốc của công ty Vũ Khang. Là người cao cao tại thượng, luôn khinh thường phụ...