Cô và anh bước xuống nhà cùng một lúc.
Đều là đi vào phòng bếp. Cô lấy hộp sữa đặc, chế một ít sữa vào ly. Cầm cái bình siêu tốc vừa mới đun sôi nước, chế nước vào ly.
Không biết do ngốc hay sao mà cô lại từ trên cao chế xuống.
- Á...nóng chết con rồi mẹ ơi.
Bị văng trúng làm bàn tay vài chỗ bỏng rát đỏ tấy cả lên.
Anh nghe tiếng cô la, đang lấy nguyên liệu lập tức bỏ đó chạy đến bên cô. Đem bàn tay cô xả vào vòi nước lạnh.
- Làm cái gì cũng bất cẩn thế sao? Em sống hai mươi mấy năm trên đời thật uổng phí.
- Nhờ tôi sống đến chừng này anh mới gặp được tôi. Nếu biết tôi uổng phí thì sớm mẹ tôi đã không thèm khen ngợi tôi ngoan như thế này, giỏi như thế kia rồi. Cũng giỏi mà từ chối khéo không muốn tôi chịu uỷ khuất bên cạnh anh từ lâu.
- Em rốt cuộc có bao nhiêu uỷ khuất khi ở bên cạnh tôi.
Anh đè né sự tức giận lại, nhíu mày hỏi cô.
- Không biết.
- Cái gì cũng không biết. Đầu em làm bằng đất sao?
Anh mỉa mai chính cô làm cô lần nữa hận ý nhìn anh.
- Còn anh muốn xem thường tôi đến bao giờ.
- Cả đời.
Anh cười cười nói, lấy ly sữa vừa pha xong đưa đến tay cô.
Đón lấy ly sữa, cô giẫm một phát vào chân anh.
- Nói nhăng nói cuội. Có tin tôi tát anh không?
- Thử xem, hậu quả em lãnh nổi không?
Anh tiếp tục xem thường. Cho rằng cô sợ không dám làm.
Tưởng sao chứ tức giận cô cái gì cũng dám làm chưa từng nghĩ tới hậu quả.
Một phát giẫm vào bàn chân trái của anh. Cô giương mắt khiêu khích nhìn anh.
- Sao nào, cảm giác không tệ chứ?
Nham hiểm, anh tiến tới, cô lùi dần. Dồn cô vào bức tường sau lưng, một tay anh chống lên tường, một tay bắt lấy cái eo nhỏ nhắn của cô.
- Ê, cái tay anh đặt đâu đó.
Cô thô lỗ nói, nhéo mạnh vào cánh tay anh.
- Anh cùng chị dâu nhỏ mới sáng đã quấn lấy nhau. Tình cảm mặn nồng dữ hen.
Nó đi vào. Đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, trên người mặc quần yếm jeans , áo trễ vai đi tới.
Miệng ngáp lên ngáp xuống, đá đểu anh thay cho lời chào buổi sáng.
- Sáng sớm em ngứa đòn.
Thôi cùng cô tranh cãi. Anh quay sang, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu tim gan của nó.
Biết nguy hiểm đang rình rập mình. Nó nhanh chân chạy lại ghị góc áo của cô, tỏ vẻ đáng thương.
- Chị dâu nhỏ, anh ấy bắt nạt em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Chồng tương lai thì sao? Anh đừng hòng bắt nạt được tôi.
RomansaCô: Nguyễn Ngọc Tố Như - một người dễ thương, hoạt bát, hoà đồng và dễ gần nhưng cũng rất ư là hung dữ. Đối với anh còn hơn thế nữa. Anh: Vũ Hoàng Minh Khang là tổng giám đốc của công ty Vũ Khang. Là người cao cao tại thượng, luôn khinh thường phụ...