Chương 25: Ghen rồi.

2.8K 54 0
                                    

Khi cô từ phòng vệ sinh bước ra, thấy anh đã yên giấc ngủ say.

Khẽ thở dài một tiếng, haizzz.. tự dưng đi yêu anh làm chính lòng cùng tim mình đau.

Thật ngu ngốc.

Lời nói của đàn ông luôn là trót lưỡi đầu môi, mấy khi tin được. Cô lại chúi mũi vào tin.

Đúng là dễ bị lung lay.

Ngồi cạnh giường, cô suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ gục luôn.

~~~~~~

Nửa tiếng sau, anh nghe có tiếng mở cửa. Run run mi mắt, chớp nhoáng đã tỉnh dậy.

Đem cô ôm lên giường, anh sải bước ra mở cửa.

Đằng sau cánh cửa là gương mặt xinh đẹp, sắc sảo của một cô gái.

- Minh Khang lâu rồi không gặp.

Nụ cười gượng gạo của anh liền xuất hiện trên môi. Lạnh nhạt trả lời.

- Triệu Vân Thi, em về từ khi nào, lại biết anh ở dây còn cố ý đến thăm.

- Không phải anh luôn cho người tìm kiếm em sao? Tin em về chả nhẽ anh không biết. Còn tới thăm anh vì em biết anh gặp tai nạn. Đơn giản vậy thôi.

Cô ta nhún nhún vai cho anh đáp án. Gương mặt sắc sảo càng tô thêm vẻ đẹp. Mọi đường nét trên cơ thể thật chuẩn, có thể làm tất cả đàn ông trên đời này si mê.

- Em thật khác.

Ba chữ được anh thốt ra làm cô ta vài phần kinh ngạc. Có điều, rất nhanh lại khôi phục trạng thái ban đầu. Bày ra vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt ầng ầng những giọt lệ trong suốt.

- Anh không muốn cho em vào sao?

Cô ta nói anh mới để ý. Nãy giờ là đang đứng trước cửa nói chuyện, như vậy không tiện. Nép sang một bên nhường đường cho cô ta vào.

Anh mới khẽ đóng cửa rồi theo sau.

Khi cả hai ngồi xuống ghế, anh nhàn nhàt mở miệng, ánh mắt lơ đãng nhìn qua tấm rèm - nơi cô nằm ngủ cách chỗ anh ngồi mười bước chân.

- Nói đi. Nói tất cả, anh và em cũng xem nhau như người lạ kể từ hôm nay.

- Anh có biết năm đó em vì sự nghiệp của mình mới rời bỏ anh không? Chỉ vì cần xứng với anh đó, em đã rất nổ lực. Không từ mà biệt. Khi thành công quay về, anh lại nói lời cay đắng. Tất cả vì anh có người khác sao?

Cô ta nước mắt rơi như mưa, uất nghẹn khóc thành tiếng.

Không cam tâm. Anh là của riêng cô ta, ai dám cướp cô ta trừng trị chẳng nương tay.

- Xứng với anh, hay chỉ là em cần tiền, hào nhoáng bên ngoài. Thứ em cần là những thứ đó chứ không phải anh. Em có thử suy nghĩ không, phản đối mẹ anh ngăn cấm mà đến bên em. Còn em lại đành đoạn bỏ đi. Giờ lại trách người khác, có quá nực cười không. Nên biết rõ, chính em là người phá vỡ tình yêu anh dành cho em.

Anh hét vào mặt cô ta.

Giọng nói rõ mồn một. Ý tứ rõ ràng.

Chính là không thể quay lại.

(Hoàn) Chồng tương lai thì sao? Anh đừng hòng bắt nạt được tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ