#2 Yêu Và Hận (1)

67 4 0
                                    

"Alo."

"  Kì Thiên,  chị tới chưa hả???"

" Chị tới liền đây, em chờ chút."

" Nhanh lên, Em chờ chị đến sắp hóa đá luôn rồi đây này ! "

Kì Thiên đang xỏ giày cao gót,  cười cười ậm ừ một tiếng rồi tắt điện thoại,  nhanh chóng bước ra cửa,  không quên chào bác quản gia trong nhà một tiếng rõ to:

" Bác Kiều ơi, cháu đi đây ạ !"

Bác Kiều nói vọng ra :

"Cô chủ đi cẩn thận nhé !"

Cô vội vàng chạy ra cổng,  chẳng mấy chốc đã hòa với dòng người đông đúc trên phố.  Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây,  nắng sớm ấp áp ồ ạt tràn xuống khắp ngõ ngách của khu phố.  Lăng Kì Thiên đang bước vội trên đường, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ vài phần. Thời tiết đẹp thế này khiến cô không nỡ chui vào taxi nhỏ hẹp nên quyết định đi bộ,  dù sao tiệm cà phê đó cũng khá gần. Kỳ Thiên khoan khoái vươn vai hít thở không khí trong lành, cánh môi đỏ hồng khẽ nở một nụ cười tươi khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc bừng sáng.

Hôm nay, cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt dài đến đầu gối làm tôn lên nước da trắng mịn và đôi giày cao gót cùng màu, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ phần đuôi xõa tự do dài đến ngang lưng,  khuôn mặt trắng trẻo thanh tú cùng đôi mắt trong veo như nước khiến cả người Kỳ Thiên toát ra một vẻ xinh đẹp mà tự nhiên thuần khiết. Cô đang lơ đãng nhìn ngắm xung quanh thì chợt nhớ ra còn có một cô em họ đang chờ đợi mình mòn mỏi ở tiệm cà phê, đành tặc lưỡi mà bước nhanh hơn.

Khi cô vừa chạy vội vào khúc ngoặt thì cùng lúc đó, có một chiếc xe đạp cũng đi tới ngược chiều với cô. khoảng cách quá gần khiến cô không kịp phản ứng....

" Kítttttttt"

" Aiya!!!! "

May mắn là chiếc xe đạp dừng lại đúng lúc, Lăng Kì Thiên bị mất đà ngã xuống đất, đau đến mức đầu óc quay cuồng.  Cô nhăn nhó chống tay ngồi dậy,  mông đau tê tái,  Kì Thiên bèn cáu kỉnh nhìn cái người vừa đụng trúng mình :

" Chạy gì mà chạy như ăn cướp vậy??? Đáng lẽ ra anh phải biết quy tắc giữ an toàn cho người đi đường chứ!!! "

Người kia không bị ngã nhưng năm cốc cà phê trên tay đã đổ tràn,  anh ta ngước  lên nhìn Kì Thiên,  vẻ mặt không chút cảm xúc.

Lăng Kì Thiên bỗng chốc ngẩn người, khuôn mặt này....thật soái a~

Người con trai trước mặt cô mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần thể thao đen,  bên ngoài khoác một chiếc áo jean.  Chiếc mũ lưỡi trai không che hết khuôn mặt điển trai của anh,  đôi mắt đen trầm tĩnh,  sống mũi cao thẳng đáng ghen tị,  bờ môi mỏng ,nước da không quá trắng mà lại nâu nâu nam tính..... Kiểu người này đẹp trai mà lại có chút bụi bặm,  cô thích, cô thích nha~

Cô lập tức quên đi cái mông đang ê ẩm của mình,  phủi phủi bụi rồi đứng dậy. Cô vuốt vuốt lại tóc,  nở một nụ cười với anh ta :

" À,  thực ra thì tôi cũng không sao đâu,  anh đừng lo!"

Trình độ đổi mặt của cô cứ phải gọi là nhanh hơn lật bánh,  nhưng thôi kệ đi,  cái quan trọng bây giờ là trước mặt anh đẹp trai thế này,  cô quát mắng không nổi.

Anh Đào Team || Write ShopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ