#5 Chỉ Vì Yêu(1)

47 3 0
                                    

Stt: 5
Tên truyện: Chỉ Vì Yêu
Khách hàng: Tina

                      - Chap 1 -

Kì Thiên thẫn thờ bên ô cửa sổ,  mơ hồ nhìn ra màn trời xám xịt của buổi sớm. Bộ váy mỏng manh trên người cô phất phơ dưới làn gió lạnh, mái tóc buông xõa lăn tăn trên vai. Cảm nhận được hơi rét đang thấm dần vào da thịt, Kì Thiên khẽ co người lại. Chậm rãi đưa đôi mắt đẹp đẽ nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, tâm trạng cô lại chùng xuống. Đã ba tháng rồi, Kì Thiên vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ với nơi này, có lẽ là do bản thân cô đã trở nên quá khác biệt chăng?

Có tiếng động nhỏ vang lên, đủ để Kì Thiên khẽ run vì giật mình. Cô nghiêng đầu, rồi lại trở nên bối rối và khó xử với người đang đứng đối diện.

Quán Lâm đang đứng đó, với vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày, với ánh mắt nhìn cô không chút thiện cảm. Kì Thiên nhận ra, cảm giác mất mát trong tim vẫn mới mẻ như lúc ban đầu. Cô căn bản không thể chịu nổi sự lạnh lẽo đó.

Quán Lâm thu ánh mắt lại, chậm rãi bước qua cô. Từng bước chân thật chậm của anh khiến Kì Thiên bỗng thấy lúng túng. Cảm giác như cả thân thể đang nóng dần lên, tim cô như ngừng đập khi anh khẽ lướt qua người mình, thật nhẹ.

Kì Thiên căng thẳng nhắm mắt lại, cảm nhận chút mùi hương quen thuộc của Quán Lâm mờ nhạt trong không khí. Rồi khi nhận ra nó xa dần, cô mới mở mắt ra.

Cô nhìn theo bóng lưng anh, đã biết bao nhiêu lần, cô chỉ mong anh sẽ dừng lại. Một chút thôi, dừng lại trước mặt cô, nhẹ nhàng cằn nhằn cô như lúc trước vì không mặc áo ấm. Một chút thôi, để anh khoác lên người cô chiếc áo gió rộng thùng thình đã bạc màu của mình...

Nhưng tất cả, tất cả chỉ là hoài niệm của cô, mong ước của cô. Từ hôm ấy, anh thậm chí còn chẳng thèm mở miệng nói với cô một câu nào, chẳng quan tâm sự có mặt của cô trong nhà  mình. Thậm chí chạm mặt với cô, anh cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua như người dưng. Cô khẽ nở nụ cười đau thương, mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn cô từng nghĩ...

Chỉ mới ba tháng trước đây thôi, cô còn cùng Quán Lâm hằng ngày cùng nhau đến lớp. Cô còn ngồi sau yên xe anh, nghe phảng phất mùi thuốc bắc quen thuộc toát ra từ áo anh. Rồi mỗi khi trời trở nên lạnh giá thế này, bao giờ cô cũng cố tình mặc phong phanh để được Quán Lâm cho cái áo bò đã sờn vai...Kì Thiên và Quán Lâm biết nhau từ hồi còn bé xíu, tuy bằng tuổi nhau nhưng anh lúc nào cũng ra dáng một người anh hai, bảo vệ cô tránh khỏi lũ nhóc cùng phố trêu ghẹo cho đến mấy tay thanh niên ở trường cấp 3. Hai hàng mi dài khẽ khép, Kì Thiên đau đớn nhớ lại cái ngày mà hạnh phúc của cô bỗng chốc úa màu...

                             ***

Kì Thiên mệt mỏi nằm dài xuống bàn, thổi phù phù vài sợi tóc rũ xuống trán. Cô lười biếng quay sang nhìn Quán Lâm:
"Này, nghỉ một tí đi, tay tớ sắp gãy đến nơi rồi! "

Nói xong còn đưa cái tay lên lắc lắc minh họa.

Quán Lâm vẫn bình chân như vại,khoanh tay nhìn cô, rồi lại nhìn xuống trang sách trước mặt, khẽ hắng giọng :
" còn 5 bài tập nữa, làm xong rồi nghỉ. "

Anh Đào Team || Write ShopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ