Đâu đó tại đất nước Mỹ rộng lớn, nép mình trong một cánh rừng xanh là ngôi nhà của Hồng gia. Ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá chiếu rọi những tia nắng cuối cùng của ngày vào căn nhà im ắng. Và trong căn phòng duy nhất trên tầng ba, anh đang ngồi đó. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy mọi thứ. Trên gương mặt anh tú ấy, một vài giọt nước lấp lánh như pha lê đang đọng lại ở khoé mắt anh. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng tối vô tận. Trong đầu anh bây giờ... đang vang vọng... là tiếng nói.... một giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời này...Giọng nói khiến tim anh như bị bóp chặt, đau đớn thấu tận tâm can....
" Cậu tên Hồng Tranh sao?? Vậy mình gọi cậu là A Tranh nhé!"
" A Tranh! Nhanh lên nào!"
" A Tranh! Cho cậu cái kẹo nè!"
" Oa! A Tranh! Mái tóc nâu của cậu đẹp quá!"
" Cậu ngầu quá, A Tranh!"
" Tránh ra! Không được đánh cậu ấy! A Tranh không phải là người làm sai!"
" A Tranh.... A Tranh...."
Trong tâm trí anh bỗng chốc hiện về những mảnh kí ức. Những kỉ niệm mà anh mãi mãi không quên...
Anh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên anh gặp cô, ngày mà anh biết được cái gọi là sự ấm áp và yên bình.
Sinh ra trong một gia đình quyền thế - Hồng Gia. Nhưng, mẹ anh lại chỉ là một nữ hầu trong nhà, vì vụng trộm với ông chủ nên mới sinh ra anh. Từ nhỏ, anh đã sống trong sự ghẻ lạnh, người mẹ của anh cũng đã bỏ anh lại mà đi,. Đắm chìm trong những cơn hành hạ thể xác lẫn tinh thần của gia đình, anh dần trở nên lạnh lùng đến tàn nhẫn. Chỉ mới năm tuổi, anh đã tự mình đánh chết năm con chó dữ. Cơ thể nhuốm trong màu đỏ của máu khiến ai chứng kiến cảnh tượng lúc đấy cũng phải khóc thét lên kinh hãi. Lên bảy, anh lỡ làm vỡ chiếc bình cổ, khiến cho đứa em út bị thương ở chân. Tuy biết rằng đó là âm mưu của phu nhân Hồng - vợ của cha anh, anh vẫn cứng đầu không than một lời. Nhưng cái giá dành cho anh cũng không hề nhẹ. Người cha của anh đã nhẫn tâm ném anh vào rừng bỏ đói ba ngày ba đêm. Và đó chắc là sự sắp xếp của ông trời để anh gặp được cô.
Trải qua hai ngày không miếng gì vào bụng, anh gần như ngất lịm đi bên một gốc cây lớn. Trong cơn mơ màng, anh nghe được một giọng nói... Là một cô bé...
" A Lam. Nhanh lại đây đi! Có một người bị xỉu nè."
Sau câu nói đó, ý thức của anh dần hồi phục. Trước mắt anh là một cô bé với hai bím tóc dài. Nhìn thấy anh cử động, cô bé reo lên:
" A! Bạn ấy tỉnh rồi! Bạn có sao không?"
Đôi mắt nâu thẫm cùng nụ cười hồn nhiên của cô bé khiến tim anh lệch đi một nhịp.
' Dễ thương quá!'
Ngay lúc đó, một cậu bé trông có vẻ trạc tuổi cậu chạy đến, trong tay đang cầm một giỏ bánh mì. Nhìn thấy đồ ăn, mắt anh sáng lên:
" Bánh mì...."
" Cậu muốn ăn sao? Đây nè. Cứ ăn thoải mái!"
Cậu bé cầm lấy một ổ bánh mì đưa cho anh.Thoát khỏi cơn nạn lần này, chắc là ông trời vẫn còn thương anh. Sau khi lấp đầy bụng, anh đứng dậy cúi đầu cảm ơn hai cô cậu kia:
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đào Team || Write Shop
AléatoireWrite Shop - nơi sẽ viết ra những câu truyện hay nhất như bạn mong muốn.