Một hôm, Quán Lâm nói với Kì Thiên :
" Trưa nay cô của anh muốn anh về nhà ăn cơm, em có muốn đi cùng không? "
Kì Thiên chun mũi :
" Thôi, em không đi đâu. "
Anh khẽ ngắt mũi cô, ôn nhu nói :
" Lẽ nào em không tính ra mắt trưởng bối hả? "
Cô hơi đỏ mặt, khẽ hắng giọng lườm anh :
" Ra mắt cái gì chứ? "
Quán Lâm cười cười :
" Xem kìa, đâu cần phải ngại thế chứ? "
Kì Thiên bĩu môi. Một lúc sau tò mò hỏi :
" Cô của anh có dễ tính không? "
Quán Lâm làm ra vẻ đương nhiên :
" Tất nhiên là dễ tính rồi! "
Kì Thiên ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng tủm tỉm đứng lên :
" Được rồi, thế em về nhà chuẩn bị trước đây. "
Nói xong nhảy chân sáo đi mất hút, để lại Quán Lâm đang dở khóc dở cười. Nãy vừa nói là không đi, thế mà...
Anh lắc lắc đầu, châm một điếu thuốc. Nụ cười bên môi dần tắt, trả lại vẻ lạnh lùng vốn có cho khuôn mặt.
Anh ngả người ra sau dựa lưng vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng.
Suốt thời gian qua, Quán Lâm ở bên cạnh yêu thương cô, chăm sóc cô, lo lắng cho cô, tất cả cũng chỉ hướng đến một mục đích : Trả thù.
Đúng vậy, trong khoảnh khắc cô tỏ tình với Quán Lâm, cũng là lúc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Yêu cô, anh sẽ dễ dàng thực hiện được kế hoạch trả thù của bản thân. Chỉ cần anh lấy cô ra uy hiếp , Lăng Tuấn Hạo có thể sẽ buông bỏ tất cả để cứu lấy con gái mình. Đây là một cơ hội tốt, làm sao anh có thể không tận dụng chứ?
Quán Lâm rít một hơi thuốc lá, anh cũng đã từng nghĩ cô sẽ đau đớn và thương tâm thế nào khi biết tất cả anh làm chỉ để lợi dụng, nhưng... anh thương cô rồi ai sẽ thương ba mẹ anh đây?
Nhớ đến nụ cười tươi tắn của cô, lòng Quán Lâm hơi thắt lại. Nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi mà không hề nghĩ rằng, trái tim mình đã thực sự rung động...
Trưa hôm ấy, Lại Vân - Cô của Quán Lâm rất vui vẻ khi thấy anh đến ăn cơm, lại còn dẫn theo một cô gái. Bà nồng nhiệt chiêu đãi hai người bằng một bàn ăn thịnh soạn. Cả ba cùng nhau ăn cơm, cười nói vui vẻ khiến không khí ấm áp như một gia đình thực sự.
Ăn xong, Kì Thiên và Lại Vân cùng nhau rửa bát, rủ rỉ tâm sự. Chồng bà đã mất cách đây hai năm, đứa con gái của bà lại du học tận bên Pháp nên hằng ngày chỉ có mình bà cô đơn trong căn nhà rộng trống trải. Lại Vân cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn Quán Lâm về ở với bà, nhưng Quán Lâm lại nhất quyết không chịu mà chỉ thường xuyên lui tới. Bà biết nó có tính dễ tự ái giống ba nó nên cũng chẳng trách làm gì, chỉ mong sau này nó có thể tìm được một cô gái yêu thương nó thực sự, bởi cháu trai của bà đã chịu quá nhiều thiệt thòi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đào Team || Write Shop
AcakWrite Shop - nơi sẽ viết ra những câu truyện hay nhất như bạn mong muốn.