#5 Chỉ Vì Yêu(3)

33 2 0
                                    

                        -Chap 3-

Quán Lâm vẫn cứ nhìn cô như thế:
"Tại sao? "
Kì Thiên nuốt cảm giác vỡ òa trong lòng, khô khốc mở miệng:
"Tớ... Giờ là dì của cậu, điều đó không thể thay đổi. "
Im lặng.
Cô nhắm mắt, quay người, khi mở ra thì khóe mắt đã cay cay, cô nói vọng về đằng sau:
"Vậy... Về trước nhé! "
Kì Thiên vừa bước được một bước, cả người đã bị ôm chặt từ phía sau. Hơi thở Quán Lâm phả vào tai cô, ấm áp vô cùng. Cô lại càng không thể phủ nhận, mình không muốn thoát ra khỏi vòng tay đem lại cho cô cảm giác an toàn này.
Giọng nói Quán Lâm đều đều bên tai cô:
"Bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc thân phận ấy, ở bên tôi, nhé? "
"Tôi không cần biết bây giờ em là gì, nhưng tôi thích em, dù đó là một điều sai trái... "
"Mẹ tôi đã nói, nếu sau này mẹ mất,hãy dẫn người con gái tôi yêu đến trước mộ bà, bà sẽ phù hộ cho tôi và cô ấy ở bên nhau suốt đời... "
"Vậy nên, ở bên tôi, dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, được không Kì Thiên? "

Nước mắt cô lăn xuống.Hạnh phúc. Tủi nhục. cô không làm chủ được bản thân, quay người lại ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào ngực anh, khóc rưng rức. Quán Lâm dịu dàng xoa đầu cô. Hai người cứ ôm nhau như thế dưới ánh chiều tà, vừa khiên người ta thương xót, mà cũng có phần ấm áp trong lòng.

Kì Thiên tựa đầu vào vai Quán Lâm, cùng nhìn ngắm ánh hoàng hôn đang dần tắt, trong lòng vô cùng yên bình. Cô bỗng "A" một tiếng, rồi không hiểu sao lại im lặng. Quán Lâm nhìn cô:
"Có chuyện gì sao? "
Kì Thiên xoa xoa bàn tay, ngập ngừng:
"Chỉ là, đến giờ em vẫn không hiểu, tại sao... Triệu Nhất Minh lại là ba của anh? "
Quán Lâm im lặng một lúc.Đúng vậy, anh hồi trước cũng không thể nào tin đây là sự thật...

Tiếng nói thều thào của mẹ anh vẫn văng vẳng trong đầu anh khiến anh không thể nào quên:
"Triệu Nhất Minh, chủ tịch tập đoàn Nhất Nam, là...ba con. Hãy tìm ông ấy, chiếc khăn tay trong tủ, hãy cầm lấy,nó sẽ giúp con..."
Ngày hôm ấy, mẹ anh trước khi mất đã nói như thế. Anh bàng hoàng vô cùng. Có người con nào ngỡ ba mình đã không còn, mà bỗng nhiên lại biết được ba mình vẫn còn sống ngay cạnh bên mà không hoang mang? Anh đã mất một khoảng thời gian để quyết định tìm đến Triệu Nhất Minh. Và quả nhiên, khi nhìn thấy chiếc khăn tay ấy, ông ta đã nhận Quán Lâm là con mình.

Kì Thiên lặng nghe, một lúc sau mới kí nhí kên tiếng:
"Em xin lỗi, em biết lúc đó anh không phải là người bất hiếu như chú Dương nói, vậy mà lại không thể thanh minh cho anh... "
Quán Lâm xoa đầu cô, giọng nói mang ý cười:
"Làm sao mà để em bảo vệ anh được, anh phải là người bảo vệ en, trước cũng vậy, sau cũng vậy. "
Kì Thiên ngước đầu nhìn anh, trong lòng cảm động vô cùng.Quán Lâm nhìn cô, từ từ cúi đầu xuống, cô cũng nhắm mắt lại...

Khoảnh khắc môi chạm môi, Kì Thiên nhận ra rằng, đây mới chính là tình yêu thực sự mà cô mong muốn.

                              ***

Một tuần sau đó, cô ngày nào cũng trong bộ dạng vui vẻ, hai má hồng hồng vô cùng đáng yêu.
Người ta bảo con gái khi yêu là hạnh phúc nhất, quả thực vậy. Cô không còn cảm giác cô đơn buồn bã như trước kia nữa, mặc dù phải lén lút gặp Quán Lâm để tránh tai mắt của hai người giúp việc, nhưng chỉ cần được bên anh là cô cảm thấy vui vẻ lắm rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh Đào Team || Write ShopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ