[Thanh Dạ] Tương khắc (3)

211 27 2
                                    

Chương 3

"Này, ngươi làm sao?" - Một cái tiểu hòa thượng hướng một tên yêu quái hỏi.

Yêu quái tóc đỏ ánh mắt cảnh giác nhìn lên kẻ kia hòa thượng, tư thái như muốn giết người tới nơi. Tiểu hòa thượng tóc trắng vẫn không đổi sắc, kiêng nhẫn cùng trầm trầm thanh âm lặp lại câu kia. Đôi mắt màu trà vốn bất động thanh sắc lại thấp thoáng một chút lo lắng.

Một khắc giằng co, cuối cùng cái kia một thân thương tích yêu quái kia cũng đáp ứng cái kia tiểu hòa thượng, để hắn dìu đi.

Ngày hôm đó có lẽ y đã sai lầm khi cứu tên yêu quái đó. Y bị đuổi khỏi chùa, vô duyên vô cớ bước vào cái kia yêu quái giới, tột cùng đều là lần đó cứu hắn.

Nhưng bây giờ, y chính là không hối hận.


Một cơn gió thoảng qua nhưng rất nhanh sẽ biến thành cuồng phong bão táp. Mặt nước thoáng dao động rồi cũng sẽ làm nên một cơn sóng cứ lớn dần lên. Một sự thay đổi nhỏ thôi nhưng chính là đã thay đổi. Tình chính là như thế đơn giản, một thứ khó nắm bắt, thoắt ẩn thoắt hiện, đôi lúc lại chính là thù hận rồi lại si mê. Đôi lúc ta còn không biết nó đến từ bao giờ.

Là bắt đầu từ khi nào, Dạ Xoa không thể nào dời được ánh mắt khỏi người kia? Có một cái gì đó đã thay đổi, lại có một cái gì đó hình thành nên. Một cảm giác thật kì lạ.

Phải chăng là vì y là người đầu tiên nói với hắn "hắn không cô độc"? Hay vì y là người đầu tiên hắn chịu mở lòng kể câu chuyện của mình? Một cảm giác trước nay chưa từng có ở hắn. Ấm áp và yên bình đến kì lạ.

Nhưng hắn chính là không muốn thừa nhận. Hắn chỉ thấy mình chính là ở Tình Minh liêu quá lâu, ngày càng kì lạ rồi.

Bất quá, Thanh Phường Chủ như đang chứng minh câu "không cô độc" của y là thật, mỗi ngày đều là một cái rất mực quan tâm. Nghiêm túc lại ân cần. Chỉ làm cái kia Dạ Xoa cảm giác lạ càng mãnh liệt.

Dạ Xoa hắn tích cực suy nghĩ nguyên nhân.

Nhiệm vụ Tình Minh giao, Dạ Xoa vốn chỉ là đi theo cho có. Với cái thân một cái lười biếng kia, làm gì có sức mà động não cái kia điều tra. Hắn chỉ là đi bên cạnh Thanh Phường Chủ dựa cột mà nghe y hỏi thăm, có ích trừ phi là ép cung mới may ra dùng đến.

Thanh Phường Chủ hỏi thăm xong xuôi, quay lại liền bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm như có như không của Dạ Xoa, đáy mắt thoáng có chút âm trầm.

Y không biết vì sao những ngày này Dạ Xoa luôn nhìn hắn một cách cổ quái. Lúc gọi đến thì cứ như vừa thất thần tỉnh lại, cũng không biết cái gì suy nghĩ. Những ngày gần đây hắn im lặng đến không ngờ. Nhiều lúc y rời mắt đi, chưa tới một khắc quay nhìn lại hắn liền thấy hắn bày một bộ ngẩn ngơ suy tư. Thật cứ giống như...mấy thiếu nữ lúc mới yêu vậy.

Nghĩ tới đó, trong mắt Thanh Phường Chủ lại dày lên một tầng âm trầm, thậm chí mày còn có xu hướng nhíu nhíu lại.

"Ngươi là đang cái gì suy nghĩ?"

Chẳng biết từ bao giờ, Thanh Phường Chủ đã đứng bên cạnh Dạ Xoa. Một câu nói kéo hồn hắn lại.

Dạ Xoa còn chưa định thần lại, ngốc ngốc nhìn y rồi giật mình một cái. Sau đó tự biết mình thất thố, lắp ba lắp bắp lấp liếm, lời nói cay độc.

(Đồng nhân) Âm dương sư - OnmyojiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ