Chương 2
Sáng hôm sau, Dạ Xoa bị Kỷ Đao lôi dậy từ rất sớm, một mặt uất ức theo Thanh Phường Chủ rời liêu. Trước khi đi vẫn không quên lườm nguýt Kỷ Đao một cái như có thù truyền kiếp. Chỉ nghe Kỷ Đao cười cười: "Lườm cái gì?! Ngươi lườm mãi còn chưa lé?!"
Dạ Xoa "..."
Lần này đi như một chuyến du ngoạn. Thanh Phường Chủ đối với Bình An kinh mọi thứ đều quét qua, diện không biểu tình bước. Còn Dạ Xoa? Thứ nhất, hắn không thích con người. Thứ hai, hắn phải miễn cưỡng đi chung cùng kẻ mình ghét. Vì vậy cau có biểu tình, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, một bước lại một bước nhanh. Trên đường một lời cũng không nói.
Tầm giờ Ngọ, cũng ra khỏi trong thành chốn phồn hoa, đường mòn hướng rừng bước vào.
Cái kia cau có Dạ Xoa cũng đã giảm, liền hướng đi trước Thanh Phường Chủ liếc liếc mắt nhìn.
"Ngươi nhìn gì ta?" - Thanh Phường Chủ không nhìn hắn, bước rồi lại hỏi.
Dạ Xoa cay nghiệt xổ hai chữ "quen mắt" rồi lại nhìn Thanh Phường Chủ hỏi: "Ngươi gọi là cái gì Thanh?"
Thanh Phường Chủ dừng bước, quay đầu lại nhìn Dạ Xoa: "Ngươi đây muốn đối ta truy vấn truy vấn?"
Dạ Xoa cáu tiết: "Bổn đại gia cần hướng ngươi truy vấn? Ta chính là ghét ngươi!! Nhớ đó cho bổn đại gia!!!"
Ánh mắt của Thanh Phường Chủ có chút sâu thẳm, trên người Dạ Xoa ngừng lại ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng ngay lúc Dạ Xoa mất kiêng nhẫn chuẩn bị quay đi, y lại nói: "Ta gọi là Thanh Phường Chủ."
Dạ Xoa có chút bất ngờ nhìn nhìn y. Còn chưa kịp phản ứng, y đã quay lưng đi, chỉ cho hắn bỏ lại lời: "Đi thôi!"
Dạ Xoa nhíu nhíu chân mày, lại một bước hai bước chạy theo.
Cũng chẳng biết từ khi nào, cả hai ấn tượng đều thay đổi.
Ngày thứ hai, gần như khuất núi mặt trời, Thanh Phường Chủ và Dạ Xoa dừng lại cái kia một ngôi chùa hoang.
Không đến nổi tồi tàn. Tại phật đường, Phật tượng vẫn được đặt nghiêm chỉnh, hậu viện nguyên vẹn phòng, chăn giường đầy đủ. Nếu không phải bụi đã phủ dày một lớp, bọn hắn thật sự nghĩ nơi này vẫn còn người ở.
Dạ Xoa trong một căn phòng lười nhác ngồi bên bàn, ra lệnh: "Ngươi hảo hảo dọn, xong lại dọn cho bổn đại gia một phòng."
Thanh Phường Chủ một chút dọn dẹp phòng không thèm liếc hắn một cái, đáp: "Không cần, ta cùng ngươi đủ rồi."
Dạ Xoa im lặng, từ chối cho ý kiến.
Đã là giờ Hợi, Dạ Xoa ra ngoài vẫn chưa về. Từ khi Thanh Phường Chủ trong điện phật đã qua ba canh giờ, y liền ra ngoài một chuyến.
Trong đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng bạc soi đường. Thanh Phường Chủ thấy Dạ Xoa là khi hắn một kích trảm chết ba người. Xung quanh hắn chính là thi thể, máu còn vươn vãi trên đất. Thanh Phường Chủ một cái nhíu mày, thiện ý về Dạ Xoa liền như thế bay mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân) Âm dương sư - Onmyoji
Hayran Kurgu"Tổng hợp truyện ngắn về Bách Quỷ của ta khi còn ở Heian. Về những người bạn của ta, về lời hứa mà tất cả bọn ta luôn giữ." "Đây không phải Bách Quỷ Quyển của ta nhưng có lẽ, ta sẽ cho các ngươi biết về nó. À, nếu đó là khi ta có hứng." "Chỗ của ta...