Chương 5
Viên ngọc bội đỏ rực như máu đặt trong tay, nắm lại thật chặt, lâu lâu lại nới lỏng ra rồi xoa xoa khẽ.
Thanh Phường Chủ bỗng nhớ lại năm đó. Hắn đặt vào tay y viên ngọc này vào lần cuối cùng gặp gỡ. Chùa đã bị phá hủy, xác tăng sư rãi rác, máu đổ thành vũng. Y đã không còn chỗ nào để đi nữa. Lúc ấy, chính là Dạ Xoa nói với y: "Cái này ngọc cho ngươi, cảm ơn vì đã cứu ta. Nếu do sự bất cẩn của ta biến ngươi thành yêu quái thì cũng chẳng biết thế nào mà đổi lại được cuộc sống bình thường cho ngươi. Ngươi đi theo ta, thích nghi trong thế giới yêu quái này đi."
Thanh Phường Chủ còn nhớ lúc đó mình nhìn chằm chằm y. Đôi mắt thuần một màu tím trong veo, sâu thẳm có chút dịu dàng hấp dẫn y. Ngay thời khắc đó, Thanh Phường Chủ đã biết, chỉ có thể là hắn, chỉ có thể bên cạnh hắn, tuyệt không muốn rời đi.
Chỉ là__
Trong tâm trí chợt quét qua hình ảnh Dạ Xoa một thân toàn máu nằm bất động trên đất. Rồi lúc Dạ Xoa vươn tay chạm vào má y, treo lên một nụ cười yếu ớt.
Đôi mắt nặng nề cụp xuống, tay nắm lại thật chặt.
Ngày đầu gặp lại Dạ Xoa, hắn vẫn không thay đổi gì cả. Có lẽ kí ức mất đi cũng không can hệ đến cuộc sống của hắn.
Thanh Phường Chủ đã thầm nhủ "hảo" một tiếng. Suốt ngày chịu của Dạ Xoa chấp nhất cùng khiêu khích, không oán trách. Hắn không cần nhớ ra, không oán trách. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, đủ rồi, không cần mớ kí ức bi kịch đó. Thậm chí, tình cảm này cũng không cần, nó chỉ càng làm vướng chân và làm hắn bị thương mà thôi.
"Cộc cộc." - Tiếng gõ cửa vang lên.
Đứng tựa cửa là Kỷ Đao. Ánh mắt tĩnh như nước hồ, lại thâm trầm khó đoán.
Thanh Phường Chủ nhìn về phía cô, im lặng.
"A Thanh_" - Kỷ Đao hạ giọng trầm thật trầm, nói: "Rốt cuộc, huynh muốn cùng với Dạ Xoa thế nào mối quan hệ?!"
Thanh Phường Chủ nhìn chằm chằm Kỷ Đao, không đáp. Ánh mắt chợt đổi thành lạnh lẽo, thất thần đi.
Kỷ Đao cũng không cần vội câu trả lời, bình bình tĩnh tĩnh bước vào phòng, ngồi xuống cạnh bàn, cầm lên một chun trà, kiêng nhẫn đợi.
Qua một lúc lâu, Thanh Phường Chủ như hạ quyết tâm mới mở miệng: "Ta và hắn không thể."
Kỷ Đao chỉ nhướn mày, không nói gì, tay cầm chun trà đưa lên miệng uống, ánh mắt ý bảo Thanh Phường Chủ tiếp.
Thanh Phường Chủ nhìn ra hướng ngoài cửa, tiếp tục nói: "Ta một lòng hướng đạo, hắn lại là một cái yêu quái ngông cuồng, vốn dĩ chúng ta không thể."
Không khí chùn xuống. Kỷ Đao nét mặt không đổi, vẫn yên tĩnh uống xong chun trà.
Luồn yêu lực thứ ba nào đó đã tiêu biến đi, Kỷ Đao bỗng hừ một tiếng nhếch môi. Đồng tử đen láy liếc nhìn sang phía cửa chính, tay chống cằm.
"Thật tàn nhẫn, A Thanh nha! Ngươi cố ý đả kích hắn như vậy để làm gì?!"
Không trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân) Âm dương sư - Onmyoji
Fanfic"Tổng hợp truyện ngắn về Bách Quỷ của ta khi còn ở Heian. Về những người bạn của ta, về lời hứa mà tất cả bọn ta luôn giữ." "Đây không phải Bách Quỷ Quyển của ta nhưng có lẽ, ta sẽ cho các ngươi biết về nó. À, nếu đó là khi ta có hứng." "Chỗ của ta...