Trăng thanh gió mát, trong phòng hướng vườn ngắm trăng Thanh Phường Chủ. Thâm trầm ánh mắt gần đây luôn tỏ vẻ suy tư. Ngồi trong vườn ngủ gật Dạ Xoa không nhận ra cái kia ánh mắt, vẫn bình thản ngủ.
Thanh Phường Chủ đẩy cửa phòng, đến bên cạnh Dạ Xoa nhìn. Y khụy xuống một chân, vươn tay vuốt khẽ Dạ Xoa mặt. Một vẻ yêu chiều.
Cũng không biết chính mình đang cái gì suy nghĩ, Thanh Phường Chủ cuối đầu, muốn hôn qua Dạ Xoa môi. Nhưng rồi chỉ còn ba tấc khoảng cách, y liền như chợt tỉnh mà lùi lại động tác. Xoay người ly khai.
Nhưng Thanh Phường Chủ không biết, Dạ Xoa khi đó đã tỉnh. Một yêu quái, phải luôn cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Với yêu lực của Thanh Phường Chủ, hắn không thể nào không cảm nhận được.
Để Thanh Phường Chủ đi mất, hắn khẽ mở mắt. Một vẻ rầu rĩ.
"Cư nhiên... Chính là như thế."
Dạ Xoa bó gối, gục đầu lầm bầm.
Hắn cũng không biết phải lí giải thế nào nhưng đúng là có chút thất vọng. Hắn bỗng nhiên có cảm giác muốn thân cận với y. Hắn không hiểu, rốt cuộc y muốn làm gì nữa rồi.
"Các ngươi cư nhiên có gian tình."
Kỷ Đao không biết từ bao giờ đã chứng kiến hết một cảnh kì lạ. Ngồi trên cây ngắm trăng lại cất giọng.
Dạ Xoa một mặt chột dạ trong lòng, mặt khác hướng Kỷ Đao mạnh mẽ liếc nhìn.
Kỷ Đao vốn không biết uống rượu nên bình thường chỉ uống rượu cơm mà Tình Minh ủ cho cô, tửu luợng không mạnh, để nhâm nhi những lúc có nhã hứng. Cô ngồi trên cây, tay nâng một chén nhỏ rượu đã rót nhâm nhi từng chút. Cũng bắt chước Thanh Phường Chủ ánh mắt âm trầm, suy tư. Giọng nói bỡn cợt thu lại, chuyển thành trầm thấp.
"Ta nói hai người các người, vì lí gì kẻ này giấu tâm tình kẻ kia, tự khổ sở mình. Trước chưa nói A Thanh, ngươi vốn cũng là thích y, vì sao không bày tỏ?"
Dạ Xoa nhíu mày nhìn Kỷ Đao.
Kỷ Đao này, bình thường thích đùa cợt, châm chọc hắn nhưng vào những lúc cần thiết, lại vô cùng đạo lí với hắn, khá đáng tin. Trong tất cả, cô là kẻ hắn nguyện lòng chia sẻ nhất.
Dạ Xoa hiểu được Kỷ Đao đang trong trạng thái gì, cũng không cáu giận lên. Hắn chỉ tựa lưng vào gốc cây, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.
"Bổn đại gia...không biết từ khi nào đã không thể rời mắt khỏi hắn. Ta cũng không rõ tình cảm của ta là gì nhưng ta biết ta đối hắn đặc biệt hơn những kẻ khác. Bất quá, cái gì là "kẻ này giấu tâm tình kẻ kia"? Ngươi biết được hắn cũng có tình cảm như ta sao? Dù thế, người không nguyện ý bày tỏ là hắn, không phải ta. Ta không hiểu hắn đang nghĩ gì. Có lẽ.. Hắn và ta chẳng có gì cả. Ta đối với hắn cũng không khác gì các ngươi, chỉ là đặc biệt hơn một chút?!"
Dạ Xoa vẽ lên môi một nụ cười thống khổ, bất lực lần đầu trong đời. Đúng như Kỷ Đao và Tình Minh nhận xét về hắn, hắn thay đổi rồi. Thay đổi vì y, nhờ y.
Kỷ Đao im lặng uống thêm một chút rượu trong chén, một lúc không đổi sắc mặt nói với hắn.
"Ngươi và hắn... là muốn noi theo Tỳ Mộc và Tửu Thôn náo loạn một trận sao? Hay là tìm họ tham khảo kinh nghiệm xíu?! Haha."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân) Âm dương sư - Onmyoji
Fanfiction"Tổng hợp truyện ngắn về Bách Quỷ của ta khi còn ở Heian. Về những người bạn của ta, về lời hứa mà tất cả bọn ta luôn giữ." "Đây không phải Bách Quỷ Quyển của ta nhưng có lẽ, ta sẽ cho các ngươi biết về nó. À, nếu đó là khi ta có hứng." "Chỗ của ta...