điềm lạ

2.1K 245 10
                                    


một;
điềm lạ

tôi quyết định nằm ườn ở nhà sau khi mở hé cửa sổ và đưa tay ra ngoài để kiểm chứng cái nắng bỏng da. tôi đã gần như rụt tay vào ngay lập tức. cái thời tiết ở seoul lúc này dường như có thể thiêu sống bất kì ai ở ngoài đó quá mười phút. tôi có thể thấy đám cỏ trước nhà đang dần cháy rụi như thế nào. và chỉ sau vài ngày, sân sau nhà tôi đã chính thức biến thành một phiên bản tí hon của hoang mạc châu phi; cây cối xơ xác và không còn chút màu xanh nào.

trên tivi phát đầy những bản tin cảnh báo nguy hiểm và cả những lời trấn an xáo rỗng của mấy ông chính trị gia râu ria và bụng phệ. họ bảo chỉ vài ngày nữa thôi, đợt nóng này sẽ sớm chấm dứt. tôi chắc là nhiều người đã tin ông ta sái cổ. và chứ như thế, gần một tuần trôi qua và tôi chưa hề thấy thanh nhiệt độ ở nhà tôi trở lại vạch bình thường. vào ngày hôm qua, nó đã bể vì quá nóng. tôi có thể cảm nhận mặt đường ngoài kia nóng kinh khủng thế nào. và tôi chắc rằng nếu sơ sẩy quên mang dép ra đường, chắc chắn lòng bàn chân sẽ bóc khói ì xèo hệt như miếng thịt trên vỉ nướng. trước khi ra ngoài, ai cũng phải trùm ít nhất năm lớp áo và có một túi nước đá bên trong để tránh bị thiêu sống. buổi tối cũng không khá khẩm hơn chút nào, họa may thì nhiệt độ sẽ xuống khoảng chừng 5°. nhưng bao nhiêu đó vẫn chẳng giúp được gì khi mà lúc ngủ, tôi vẫn có thể cảm nhận như thể mặt trời đang ở trên trời đầy sao.

lạy chúa, đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi thích nghề giao hàng của bố mẹ đến vậy. nhờ có cái kho hàng lớn ở sau nhà mà tôi đã có thể sống qua một tuần liền mà không cần bước chân ra ngoài. dù vậy, tôi biết sớm muộn gì thức ăn cũng sẽ cạn kiệt, và tôi sẽ phải lết xác ra đường giữa cái nắng chết người này để lấp đầy cái bụng đói meo. nghĩ đến đó thôi cũng thật thảm họa... trường học đã đóng cửa vô thời hạn và có thể tôi sẽ được nghỉ học hết năm nay.

mọi chuyện vẫn có thể được xem là ổn thỏa cho đến khi qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy những cái bóng to lớn lấp ló đằng xa. nắp cống trên đường đột nhiên bật ra và những con nhện khổng lồ trồi lên từ đó, chúng hằng hà sa số; nhiều đến mức tôi không thể đếm xuể. chúng to hơn cả một chiếc xe container mười tấn, thậm chí có con lên đến một tòa nhà năm tầng rộng hơn trăm mét; đầy lông lá và đen ngỏm. tám cái chân xù xì chậm rãi di chuyển, hình như chúng đang cần thức ăn để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của chúng. chúng bắt đầu phân tán ra nhiều hướng và tìm kiếm những con mồi kém may mắn đầu tiên. tôi không còn tin vào mắt mình nữa. tivi phòng tôi đột ngột chuyển kênh và một bản tin được gán nhãn đỏ "breaking news" được phát sóng. nó chiếu những con nhện mà tôi vừa mới thấy bên ngoài và đương nhiên lại kèm theo vài lời cảnh báo ngu ngốc. 

tôi đánh mạnh vào đầu mình, cầu mong đây chỉ là một giấc mơ điên rồ mà thôi. nhưng khi tôi cảm nhận rõ ràng đầu tôi u lên một cục thì tôi đã không còn hi vọng gì nữa. tôi không biết cái quái gì đang diễn ra. nó kinh hoàng hơn cả cơn ác mộng cái đêm tôi đã xem annabelle trước khi ngủ.

tôi bất động, nhìn một con nhện đang dùng cái chân của nó đâm xuyên qua một gã đàn ông chừng bốn mươi tuổi. tôi có thể thấy hai mắt gã ta trợn tròn lên vì hoảng sợ đến tột cùng, và chỉ một giây sau, máu thấm ướt cả người gã và gã không còn cử động nữa. con nhện có vẻ rất mong đợi được lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của nó. con mắt đen láy của nó to như một cái tô, khiến tôi rợn cả người. nó nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia và từ từ chậm rãi nhấc bổng gã ta lên như cái cần cẩu. tôi đã gần như hét toáng lên khi thấy nó đưa gã ta đến trước miệng và nhai gã hệt như tôi ăn một miếng thịt bò ngon lành. máu dính đầy trên cái miệng nhớp nhép của nó làm tôi muốn buồn nôn. nó trừng mắt và chưa đầy năm giây sau, nó lại tiếp tục ăn một người khác.

lần này, tôi đã thật sự hét lên, rất lớn.

và hình như, nó đã chú ý đến tôi.

"BỐ MẸ CHẠY NHANH LÊN... NÓ SẮP TỚI RỒI."

tôi hoảng loạn tột cùng, đóng cạch cửa sổ và hét lớn. bố mẹ tôi đang ở dưới bếp và trong lúc sợ hãi, tôi đã chạy thật nhanh tới kho hàng ở sân sau và tìm một chỗ an toàn để trốn. tôi đẩy mấy thùng hàng ra và chui vào trong góc. qua cái lỗ nhỏ trên bức tường đã cũ, tôi nhìn thấy những cái chân liếng thoắt của nó đang tiến đến chỗ tôi. tôi cắn chặt môi và cố kìm chế để không hét lên. tim tôi dường như bay ra khỏi lồng ngực, hô hấp cũng đình trệ. tôi nấc lên từng tiếng và gần như sắp bật khóc. tôi lấy tay bịt chặt miệng, nhắm mắt và không dám cử động. từng tế bào não của tôi căng lên như dây đàn, tôi cảm thấy rõ ràng mạng sống mình đang cận kề với cái chết. và chỉ một chút nữa thôi, khi nó phát hiện ra tôi, tôi sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bữa tiệc thịnh soạn trong dạ dày của nó.

vào giây phút tôi tin mình gần như sẽ trốn thoát thì tiếng chuồng điện thoại đột ngột reo lên,

"jisoo, cậu ổn chứ?"

[cont.]

━✧• blackbangtan ; 2025 •✧━Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ