ẩn khuất

924 167 14
                                    

"là chuyện của jungkook..."

cuối cùng taehyung cũng trả lời, mặt vẫn không có chút biến động. ánh mắt lạnh lẽo của cậu khiến tôi có chút không quen. dù vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được, taehyung đang sợ, cậu ấy đang sợ hãi gì đó.

"taehyung..." - tôi nhìn taehyung, đột nhiên muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì.

taehyung lặng người một chút, nét mặt dần dãn ra.

"chaeyoung, gọi những người khác xuống... đem cậu ta về phòng đi." - cậu ấy thở một hơi dài rồi cất giọng. - "còn jisoo, vào phòng rồi nói chuyện."

tôi ngồi bên cạnh taehyung, nhìn cậu một lúc lâu. tôi và cậu ấy chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, không ai nói câu gì, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự lo sợ trong mắt cậu. tôi không dám cất tiếng hỏi, taehyung cũng không nói gì. bỗng dưng khi ấy tôi lại muốn được thấu hiểu cậu ấy, được bên cạnh cậu ấy những lúc thế này. bản thân tôi cũng không tin tưởng jeon jungkook, nhất là sau việc khi nãy. chắc chắn cậu ta có gì đó không bình thường.

"taehyung..."

"ừ... jungkook... đúng như cậu thấy. cậu ta có vấn đề về tâm lí."

tôi nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

"hình như cậu ta đã chứng kiến thứ gì đó rất đáng sợ... đáng sợ đến mức khiến cậu ta thần trí điên loạn. tớ không chắc nữa jisoo, nhưng tên jeon jungkook rất có thể liên quan đến đám nhện gớm ghiếc ngoài kia... hoặc là những kẻ đã tạo ra chúng." - taehyung ngừng một lúc. tôi nín thở theo lời kể của cậu. - "lúc mọi người cứu cậu ta về đây, cứ cách một tuần cậu ta lại bị như hôm nay... ban đầu không ai nghi ngờ cậu ta, nhưng ít lâu sau, lisa phát hiện tường trong phòng của cậu ta toàn là những nét vẽ nghệch ngoạch... ở chính giữa là một con nhện rất lớn."

"từ đó mọi người đều cảnh giac với jungkook. hôm qua, lisa đã tìm thấy một tờ danh thiếp trong túi quần cậu ta. nó ghi là jeon jungkook đến từ phòng thí nghiệm quận busan. namjoon đã dò tìm trên mạng nhưng không tìm thấy bất kì phòng thí nghiệm nào có tên như vậy. jeon jungkook thì luôn miệng nói rằng cậu ta không biết gì. đến bây giờ, mọi chuyện vẫn đang đi vào ngõ cụt..."

đột nhiên, tôi cảm thấy choáng váng, có gì đó đang lướt qua trong đầu tôi ㅡ có ai đó đang hiện lên trong đầu tôi.

° ° °

BÁO ĐỘNG ĐẶC BIỆT

đấy là tên chương trình mà chính phủ cho phát sóng khắp nơi. tất cả các kênh đều chỉ phát duy nhất chương trình này, và đương nhiên là 24/7. mấy ngày gần đây, điện trong nhà chập chờn, sóng wifi cũng bị ngắt. tôi đoán là một thời gian ngắn nữa thôi, thế giới này sẽ bị diệt vong ㅡ hệt như cái cách mà thanos đã nói. chỉ cần một cái búng tay, vũ trụ này sẽ trở lại điểm bắt đầu. tôi không thể hình dung được tương lai sắp tới sẽ như thế nào. tính ra thì con người cũng biết nhìn xa trông rộng quá nhỉ? họ có thể sản xuất ra hàng tá những bộ phim đại loại như terminator, avengers,... và tìm cách giải cứu thế giới. nhưng hiện thực thì không. tôi đã từng hỏi tại sao đám chính phủ chết tiệt kia không đem một quả bom nguyên tử đến đây, thả một cái và bùm; mọi thứ sẽ được giải quyết hết. cho tới khi tôi nhận ra đó là một ý nghĩ điên rồ và ngu ngốc. thả bom đồng nghĩa với việc đất nước này cũng sẽ trở về là một đống đổ nát hệt như chiến tranh thế giới. thức ăn dự trữ vẫn còn nhiều, nhưng tôi biết, không có gì là vô hạn. mọi thứ rồi sẽ cạn kiệt, và chúng tôi sẽ chỉ có hai sự lựa chọn duy nhất. một là chết đói trong nhà và hai, chiến đấu với lũ nhện khổng lồ ngoài kia để giành lại sự sống.

lũ nhện không mò đến vùng ngoại ô thành phố, tôi không rõ tại sao. dạo gần đây, tôi cảm thấy mình mù mịt về mọi thứ. taehyung đã đi đâu đó vào sáng hôm qua, không ai bảo tôi cần làm việc gì, cũng không ai có vẻ để ý đến tôi. tôi đến phòng namjoon và hỏi anh ta. anh ta không nói gì, làm dấu bảo tôi đi theo. namjoon dẫn tôi xuống tầng hầm, anh ta bảo là tôi cần được huấn luyện.

căn tầng hầm không tối tăm và chật chội như tôi tưởng. súng ㅡ rất nhiều súng, có hàng tá loại khác nhau. namjoon lấy một khẩu súng ngắn, đưa cho tôi. "tôi đoán là cô không biết bắn súng." dĩ nhiên là anh ta đoán đúng rồi đấy.

"tập bắn đi, chúng tôi không muốn phải dắt đi theo một người vô dụng." - anh ta ném cho tôi cái nhìn không mấy thiện cảm.

"khoan đã... anh vừa nói đi đâu?" - tôi nhíu mày.

"có vẻ taehyung vẫn chưa nói gì với cô..." - namjoon nhếch miệng. "thôi thì tôi sẽ thay cậu ta nói cho cô biết. ba ngày nữa, chúng tôi sẽ đi đến busan ㅡ tìm cái phòng thí nghiệm của thằng nhóc jungkook. cho cô biết thêm một tin, lũ nhện đã bắt đầu chuyển hướng đến busan và daegu. cho nên cô hãy lo học cách bảo vệ bản thân đi. ngoài trừ taehyung thì không ai giúp cô đâu."

rốt cuộc thì điều tôi lo sợ nhất đã đến, sớm hơn kì vọng một chút. nhưng namjoon nói không sai, đi chiến đấu với lũ nhện khổng lồ ghê rợn ngoài kia mà không biết dùng vũ khí thì chẳng khác nào một tên ngốc cả. và đương nhiên tôi cũng không muốn trở thành một đứa vô tích sự. so với trên phim thì bắn súng khó hơn tôi tưởng. tôi cầm lấy cây súng namjoon đưa, bắn ba phát liền đều nằm ngoài vùng số 10. sau khi bắn sạch đạn trong nòng, tôi bỏ cuộc. tôi nghĩ mình cần thứ vũ khí khác. tôi với tay lấy thanh kiếm bên cạnh tủ, lướt nhìn một lần. nó sáng lóa, sắt nhọn, và gần như có thể đâm xuyên qua bất kì thứ gì.

xoẹt

tôi vung kiếm và chiếm đứt đôi tấm bia trước con mắt ngạc nhiên của namjoon. anh ta nhíu mày, và thôi nhìn tôi như kẻ vô dụng.

tôi đoán là mình đã sẵn sàng rồi.

[cont.]

━✧• blackbangtan ; 2025 •✧━Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ