thành thật thì jennie và yoongi cũng không tệ như tôi tưởng. hai người họ vừa mới đính ước hai tuần trước thì chuyện khốn khiếp này lại xảy ra.cả hai người họ đều thuộc tuýt người kiệm lời, nhưng jennie có vẻ thân thiện hơn một chút. suốt cả quãng đường chúng tôi thoát ra ngoài, anh chàng tóc trắng kia luôn im lìm, một lời cũng không hé môi. cả taehyung và namjoon đều không có ý kiến gì về hai người đồng đội mới này, nhưng hình như những người khác vẫn luôn cảnh giác họ. chúng tôi men theo một lối đi đổ nát, đầy vụn kính vỡ để ra ngoài. trời lúc này đã bắt đầu tối. lúc chúng tôi tiến đến gần cửa ra thì chaeyoung đột ngột dừng lại.
"chaeyoung? có chuyện gì sao?" - seokjin quay đầu lại hỏi con bé.
"... không... hình như đó là... jung kook?" - chaeyoung mặt mày tái mét, cánh tay run rẩy chỉ về phía cửa hàng tiện lợi hướng mười giờ.
tất cả cùng nhìn về phía đó.
jeon jungkook mặt bê bết máu đang nằm sóng soài dưới sàn, chân tay dường như không cử động được nữa. xung quanh cậu ta là đống gạch vỡ vụn, dưới sàn và trên người đều bê bết một chất đặc sệt màu xanh dương...
màu xanh dương?
máu?
là máu của lũ nhện!
đúng là nó rồi. nó giống hệt cái chất dính dính trên mấy quả trứng chúng tôi tìm được khi nãy. trong đầu tôi rất đột nhiên nhiên xuất hiện rất nhiều câu hỏi. đầu tiên là tại sao jeon jungkook lại xuất hiện ở chỗ này. hai tuần trước, cậu ta chạy trốn khỏi chúng tôi trong cơn hoảng loạn. quãng thời gian đó đủ để cậu ta chạy đến rìa phía tây hoặc thậm chí là ra khỏi đại hàn dân quốc. thế nhưng đột nhiên hôm nay jungkook lại xuất hiện ở chỗ chúng tôi; hệt như thể cậu ta đã theo dõi chúng tôi rất lâu rồi vậy. nhưng tôi cho rằng khả năng là vô cùng thấp. chúng tôi thường đi vào ban đêm, taehyung và namjoon thì lúc nào cũng luôn cảnh giác cao độ, tôi chắc chắn cậu ta không thể nào bám theo chúng tôi được. thứ hai là rốt cuộc lũ nhện đó muốn làm gì cậu ta. rõ ràng trên người jungkook dính đầy máu của chúng, nhưng tuyệt nhiên lại không có vết thương chí mạng nào. trên mặt cậu ta chỉ có đầy vết trầy xước. con nhện đó thậm chí còn không xơi tái cậu ta...
"dừng lại, để tôi qua đó trước." - taehyung giơ tay chắn ngang người tôi rồi một mình tiến về phía jungkook.
tôi nhìn qua bên cạnh, chợt thấy khóe mắt chaeyoung ươn ướt.
có lẽ cảnh tượng trước mắt làm con bé nhất thời kinh hãi...
taehyung nói jungkook chỉ bị ngất đi, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. chúng tôi quyết định cứu sống cậu ta, một lần nữa. chúng tôi dựng lều tại sâu trong một khu vườn bỏ hoang. jeon jungkook được seokjin và hoseok đưa về một căn lều riêng rồi seokjin khử trùng vết thương cho cậu ta.
thì ta kim seokjin là bác sĩ. thảo nào có lần tôi nhìn thấy một cái áo blouse trắng trong phòng anh ta.
hôm nay tạm thời sẽ nghỉ chân ở đây. chúng tôi ăn tạm chút lương khô rồi họp lại ở căn lều của taehyung và namjoon. trái với suy nghĩ của tôi, yoongi cũng khá hòa đồng. anh ta và hoseok vừa đấu tay đôi một trận rồi trở thành bạn bè lúc nào không hay. thể lực anh ta có vẻ cũng không tồi.
"tên phiền phức kia phải giải quyết thế nào đây?" - namjoon cau mày lại, giọng điệu vô cùng buồn bực.
"tôi nghĩ jeon jungkook thật sự là một mối nguy hiểm tiềm ẩn... chúng ta cần cảnh giác cậu ta." - lisa nói.
"tôi cũng đồng ý với lisa." - kim seokjin vẫn mặc áo blouse trắng, có vẻ anh ta vừa trở về từ lều của jungkook.
suy nghĩ của lisa không phải không có căn cứ. nhưng tôi vẫn thấy cậu ta có lợi nhiều hơn có hại.
"tôi nghĩ chúng ta nên giữ cậu ta lại. không thể gặp nạn không cứu được... hơn nữa, có thể cậu ta sẽ cho chúng ta biết chút thông tin gì đó." - tôi lên tiếng.
cả jennie, chaeyoung, hoseok đều đồng tình với ý kiến của tôi.
taehyung cũng gật nhẹ đầu.
"tạm thời để cậu ta ở lại lều của hoseok. lúc cậu ta tỉnh lại chúng ta sẽ tra hỏi... cũng không còn sớm nữa. ngày mai 7 giờ chúng ta sẽ tiếp tục."
mọi người đều lần lượt về lều, tôi chần chừ một chút rồi đứng dậy, đi về phía taehyung. cậu đang ngước nhìn bầu trời, hai tay bỏ vào túi quần. dáng người cậu hơi gầy, chiếc áo khoác màu xanh sẫm khiến cậu gần như hoà vào làm một với bầu trời đêm. hôm nay gió đột nhiên thổi mạnh. mái tóc taehyung phất phơ theo làn gió, để lộ khuôn mặt góc cạnh mà nghiêm trang. trong phút chốc, tôi thấy taehyung đã thay đổi rất nhiều. cậu không còn là một nam sinh lắm trò. kim taehyung của hiện tại sau khi mất đi cả gia đình, mất đi những người thương yêu đã trở thành một chàng trai rất chững chạc và trầm lắng.
tôi cất tiếng gọi.
taehyung xoay người lại, như thể cậu đã phát hiện tôi ở đằng sau rất lâu rồi vậy.
tôi bước nhanh đến, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
tôi cảm giác cả cơ thể taehyung cứng đờ lại một lúc, trong ánh mắt có chút bất ngờ. một lúc sau, taehyung cất giọng hỏi tôi:
"sao thế?"
tôi không trả lời, vẫn cứ ôm chặt lấy cậu.
nửa năm trước, khi chuyện quái quỷ này vẫn chưa diễn ra, tôi và taehyung đã cùng tham gia buổi tiệc chia tay một người bạn cùng lớp. hôm đấy taehyung uống mấy chai vodka, say đến độ không mở mắt ra nổi. trong lúc say, cậu ấy tựa vào vai tôi, thừa nhận là rất thích tôi.
****
thật ra định là kinh dị, trinh thám không có couple hay tình cảm gì đâu. nhưng mà mmts vsoo là mình chết lên chết xuống cả tuần nay. dù bận nhưng vẫn mò lên để viết cho đôi trẻ nè :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
━✧• blackbangtan ; 2025 •✧━
Mystère / Thrillerㅡcâu chuyện về một seoul hoang tàn và những con nhện khổng lồ khát máu. ⓒscarletary