ngày hôm sau, taehyung trở về.
đài vệ tinh đã sập, đại hàn dân quốc đang chìm trong hỗn loạn. chỉ cần bước ra khỏi nhà, bạn sẽ thấy một đống hoang tàn và đổ nát, vụn thịt người vương vãi trên mặt đường và tiếng hét thất thanh ở đâu đó. lũ nhện đã đến đây được hơn một tuần, và tôi nghĩ chúng sớm muộn cũng sẽ chén sạch sẽ đất nước này thôi; đương nhiên là trừ khi nó không phát ngán với thịt người. nhiệt độ đang chạm mốc 50 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. lisa nói với tôi, mọi người nghi ngờ nơi mà thằng bé jeon jungkook nhắc đến có dính líu đến cuộc đổ bộ của lũ nhện. vì thế mà mọi người quyết định tìm đến đó vào ngày tới. ở cùng với chaeyoung một thời gian, tôi nhận ra em ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài có phần dịu dàng và yếu ớt của mình. chaeyoung sử dụng súng rất cừ, cũng thông thạo lập trình tin học ㅡ một đống dãy số 0101 mà tôi luôn phát sợ lúc còn ở đại học. kim namjoon chính là đầu não. anh ta có trí nhớ và chiến thuật rất đáng nể. lalisa và jung hoseok thì thiên về sức, tôi nghe nói họ từng là cặp bài trùng ở kì thi vô địch tiệt quyền đạo cấp quận. còn kim seokjin có vẻ khá ít nói và trầm tính. phải thừa nhận là seokjin có vẻ ngoài điển trai và tôi khá ấn tượng bởi điều đó.
tôi vẫn đều đặn lui tới phòng tầng hầm để luyện tập. kim namjoon không đi cùng tôi nữa, anh ta nói tôi cứ tự nhiên, miễn sao không làm hư hại gì là được. mấy hôm nay mọi người đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn, vũ khí, đạn dược và sắp xếp chúng gọn ghẽ vào ba lô. tôi cá là nó nặng ít nhất là vài chục kí. vì thời gian chuẩn bị gấp rút nên mọi người đều rất tập trung cho cuộc tìm kiếm này. ngôi nhà vẫn chìm vào im lặng cho đến khi tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của lisa.
"JEON JUNGKOOK BIẾN MẤT RỒI."
"cái gì chứ? jeon jungkook biến mất rồi?" thế quái nào mà cậu ta lại phải trốn đi, nhất là trong lúc nguy hiểm thế này. đúng là điều mọi người nghi ngờ đều có căn cứ; jeon jungkook đúng là kẻ có tật giật mình. nhưng cậu ta trốn đi cũng có nghĩa là đầu mối duy nhất của chúng tôi đã không còn, không có cậu ta chuyện tìm ra phòng thí nghiệm kia sẽ càng trở nên vô vọng. nghĩ về chuyện của jeon jungkook khiến đầu tôi đột nhiên ong ong cả lên. có gì đó lướt qua đầu tôi ㅡ mơ hồ và vụn vặt.
"chết tiệt..." - namjoon đạp đổ cái ghế, nghiến chặt răng.
mọi người đều tản ra xung quanh tìm jeon jungkook, ở phòng khách lúc này chỉ còn lại tôi, namjoon và taehyung. trái với vẻ bực bội của namjoon, taehyung lại im lặng một cách kì lạ. cậu không nói và cũng không có chút biểu cảm nào.
"một tên ngu ngốc... bỏ đi lúc này chẳng khác nào nộp mạng cho lũ nhện ngoài kia." - kim namjoon cười mỉa mai. "không cần tìm cậu ta nữa, để rồi xem cậu ta sống sót được bao lâu."
namjoon nói không sai, tôi cũng có suy nghĩ giống anh ta. giữa lựa chọn ở lại trong một căn nhà an toàn và chơi trốn tìm cũng lũ nhện, tôi cá là chẳng tên ngốc nào chọn ý thứ hai đâu.
° ° °
hôm sau, chúng tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm khi trời còn chập choạng sáng.vì từ đây đến busan phải mất ít nhất hai ngày nên chúng tôi đều thống nhất đặt vấn đề cẩn thận trên hết. chúng tôi đi đến khi mặt trời lên qua đỉnh núi và dừng chân ở một tòa nhà đổ nát. mọi thứ tan hoang theo đúng nghĩa đen; bên trong tòa nhà chỉ còn lại cát bụi và kính vỡ. tôi ngồi bệt xuống sàn, gỡ ba lô xuống và đưa tay xoa hai vai. đeo theo cái ba lô này khiến vai tôi gần như tê cứng, không còn chút cảm giác nào. chaeyoung và lisa cũng không có vẻ khá khẩm hơn. đi trong thời tiết 50 độ và thêm một cục tạ trên lưng không khác gì giết người cả. chaeyoung và hoseok chuyền cho mọi người một cái điện thoại ăng ten nhỏ dùng để liên lạc khi cần thiết. vì điện đã cúp nên họ nói chúng tôi chỉ nên dùng khi trường hợp thật sự khẩn cấp.
"có tiếng động lạ hướng bên này." - kim namjoon nói rồi ra hiệu chúng tôi đi theo anh ta.
chúng tôi lần theo những vết nhơ nhớp trên mặt đất, và đi tới một căn phòng tối tăm giăng đầy những mạng nhện. lạy chúa, sâu tít trong ngách của của căn phòng là một ổ trứng xanh to khủng khiếp. nó to hơn bất kì quả trứng nào tôi từng nhìn thấy trước đó. seokjin và namjoon lại gần trước, ra hiệu an toàn. chúng tôi tiến về phía ổ trứng, một quả bắt đầu nứt dần. tôi sỡ hãi hét lên.
"chết tiệt, cô không thể ngậm miệng lại đúng lúc à?" - hoseok lườm tôi.
"chúng ta nên giết hết đám nhện con này đi. không thể để số nhện này gia tăng được. đến lúc đó xem chừng..."
khi lisa chưa kịp nói dứt, taehyung đã lên tiếng.
"không được. một khi nhện cái phát hiện con của nó đã chết, chắc chắn sẽ đi lùng bắt chúng ta. để đống trứng ở đó và di chuyển đi ngay."
"taehyung nói đúng đấy. nhanh lên trước khi nhện cái trở về. tôi không muốn lên dĩa sớm như vậy đâu..." - kim seokjin vác ba lô lên, nửa đùa nửa thật nói. rồi đột nhiên khựng lại, - " khoan đã, có tiếng bước chân đang tới... tìm chỗ nấp nhanh lên"
chúng tôi nhanh chóng chia ra nhiều hướng và nấp vào đống gạch vỡ. tiếng bước chân ngày càng gần hơn, tôi có thể nghe rõ ràng chúng ㅡ không phải một, mà là rất nhiều. tôi đưa tay bịt chặt miệng, tim đập mạnh vì sợ hãi.
"nhìn đi yoongi, ở đây có rất nhiều dấu chân còn mới... hình như ai đó vừa tới đây."
[cont.]
BẠN ĐANG ĐỌC
━✧• blackbangtan ; 2025 •✧━
غموض / إثارةㅡcâu chuyện về một seoul hoang tàn và những con nhện khổng lồ khát máu. ⓒscarletary