hai;
trốn thoát"jisoo, cậu ổn chứ?"
tôi nín thở, vội vàng tắt cuộc gọi đến của taehyung. tay tôi run bần bật, cổ họng khô ran, mặt cắt không còn chút máu. tôi nhắm chặt mắt, cầu mong con nhện kia chưa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi. dù tôi thừa biết với tiếng nhạc chuông bản numb của linkin park, chỉ có ai điếc mới không nghe thấy thôi. tôi hồi hộp nhìn ra ngoài, con nhện đang loay hoay xác định âm thanh đó đến từ đâu. vậy là xong rồi, tôi nghĩ mình sớm muộn gì cũng phải nằm trong cái dạ dày nhớp nháp của nó mà thôi. tôi quay vào trong và quyết định phó mặc cho số phận. đột nhiên từ bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng cái gì đó đổ rất lớn, đến nỗi cát trên mặt đất cũng rung lên. nhìn ra ngoài, tôi thấy trụ điện đổ xuống, chắn ngang qua con nhện. mùi tanh nồng của máu xọc thẳng vào mũi làm tôi phát nôn. hình như con nhện đã đứt mất một cái chân. nó gắt lên, loạng choạng như suýt ngã. những cái chân còn lại của nó đang bị vướng vào đống dây điện lòng thòng, con nhện có vẻ khá chật vật để chúng gỡ ra. tôi thở nhẹ, cảm thấy có chút bớt sợ hãi hơn khi nãy. tôi chụp lấy điện thoại, một cách nhẹ nhàng và vội nhắn tin cho taehyung. chắc cậu ấy đã lo cho tôi lắm khi thấy tôi cúp máy giữa chừng như vậy.
loạc xoạc.
lạy chúa, con nhện đang tiến về phía tôi. mắt của nó lồi lên, khuôn miệng đang cử động như thể chuẩn bị đánh chén một món ăn ngon. tôi đánh rơi điện thoại, gần như hoảng loạn. tôi thở mạnh, cấu vào tay mình. lúc này, tôi biết mình cần phải làm gì đó. tôi đảo mắt quanh nhà kho, tìm kiếm gì đó có thể giúp ích được. tôi chộp lấy hòn đá dưới sàn, nhẹ nhàng di chuyển đến cửa sổ phía sau. tôi đẩy cửa, dùng hết sức ném hòn đá đi qua phía sân nhà hàng xóm. hòn đá làm vỡ cửa kính, gây tiếng động rất lớn. đúng như tôi nghĩ, con nhện khựng lại, thôi không tiến về chỗ tôi nữa. nếu tôi không nhầm, nó đang đi qua nhà hàng xóm bên cạnh. tôi nhìn ra ngoài, ngay khi con nhện vừa đi một khoảng khá xa, tôi chạy vào nhà, nhanh hết mức có thể.
tôi vào phòng trên lầu và lấy khẩu súng được giấu trong hộc tủ ở cạnh giường. tôi đã vô tình thấy nó trong phòng ba tôi khi bất cẩn đụng phải cái tủ làm ngăn kéo bật ra. tôi chụp lấy con dao trong nhà bếp và giấu nó ở thắt lưng. xong xuôi, tôi chui vào tủ quần áo, thở dốc. tôi vẫn nghe được tiếng nó đang lẩn quẩn quanh đây. tôi thật sự cần ai đó đưa tôi ra khỏi đây ngay bây giờ.
số máy quý khách vừa gọi hiện hiện đang bận hoặc không nhấc máy. hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
chết tiệt.
chết tiệt thật.
taehyung không nhấc máy.
tôi bấm gọi cho cậu ấy lần nữa, nhưng vẫn vô dụng. tôi sợ hãi, sợ hãi đến cùng cực. tôi không muốn chết, không muốn bỏ mạng ở đây, trong tình cảnh khốn khổ thế này.
rầm
tôi nheo mắt khi cảm nhận được cái nắng hừng hực trên đầu mình. mái nhà tôi thủng một lỗ lớn, chân của con nhện đã đâm xuyên qua nó. tôi thấy đầu nó hơi cúi xuống, mắt dao dác nhìn khắp nơi. tôi ôm gối, không dám cử động. tay tôi run rẩy, người ướt đẫm mồ hôi. vấn đề lúc này nghiêm trọng lên tôi tưởng, tôi đang trốn trong cái tủ ngay dưới chân con nhện; và không khí bên ngoài dường như đang biến cái tủ thành một cái lò thiêu sống tôi. đến khi tôi khó thở, lí trí mơ hồ, gần như ngất đi, tôi cảm thấy mình đang nằm trên vai ai đó.
°°°
tôi nhíu chặt mày, từ từ mở mắt. đầu tôi đau như búa bổ, nặng trịch. tôi vò đầu, chầm chậm nhìn xung quanh.
ở đây là đâu?
tôi chưa từng đến nơi này bao giờ. nó có vẻ cũ kĩ và bị bỏ hoang nhiều năm. trần nhà đầy bụi bặm và mạng nhện giăng kín, giấy dán tường bong ra từng mảng. ở đây chỉ có một cái giường rỉ sét, mỗi khi tôi cử động nó lại phát ra tiếng cọt kẹt chói tai. phòng không có cửa, phía trước chỉ có một tấm màn che hờ.
"cậu tỉnh rồi..."
taehyung vén màn lên, hỏi thăm tôi. lúc nhìn thấy taehyung, tôi đã mừng đến mức muốn chạy lại ôm cậu ấy nhưng vì đầu tôi vẫn còn choáng váng khiến tôi không tài nào đứng lên nổi.
"taehyung... sao tớ lại ở đây?"
taehyung bưng ly nước ngồi bên cạnh giường, tay kia cầm theo mấy viên thuốc.
"lúc tớ đến thì cậu đã ngất ở trong tủ rồi."- taehyung đỡ tôi dậy, "ở đây là ngoại ô thành phố, cậu đừng lo, nơi này an toàn lắm."
"nhưng mà taehyung, còn thành phố..."
"nó bây giờ như đống đổ nát... đàn nhện dường như đang chiếm thành phố. chính phủ đã sử dụng vũ khí để hạ nó, nhưng điều kì lạ là chúng không hề hấn gì. chúng thậm chí còn chẳng chóc một miếng da. đến bây giờ cũng được hơn ba ngày rồi... tớ vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì."
tôi ậm ừ. thực ra tôi không có gì ngạc nhiên, tôi đã chứng kiến đám nhện kia phá nát mấy tòa nhà cao chót vót mà chẳng tốn mấy sức lực. với kích thước khổng lồ của nó, vũ khí đương nhiên không thể địch nổi; nếu không tính đến vũ khí hạt nhân. nhưng tôi chắc là chính phủ sẽ không dám dùng thứ vũ khí chết người đó đâu, đúng là nó sẽ xử lí gọn ghẻ đám nhện; nhưng tiện thể, nó cũng san bằng cả đất nước này. đến khi đó, đại hàn dân quốc chắc chắn chỉ còn lại đống tro tàn.
"jisoo này, về bố mẹ cậu..."
[cont.]
BẠN ĐANG ĐỌC
━✧• blackbangtan ; 2025 •✧━
Misterio / Suspensoㅡcâu chuyện về một seoul hoang tàn và những con nhện khổng lồ khát máu. ⓒscarletary