"cậu nói gì chứ taehyung? bố mẹ tớ làm sao? hả? cậu nói đi." - tôi hét lớn, gần như không tin nổi vào tai mình.
taehyung nắm chặt tay tôi, kéo tôi dựa vào vai cậu ấy.
"tớ xin lỗi, sau khi cậu khỏe lại chúng ta sẽ cùng đi tìm gia đình cậu, được chứ? không sao..."
"còn có tớ ở đây, nhất định sẽ ổn thôi." - taehyung xoa nhẹ đầu tôi.
tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. tôi khóc vì bất lực, vì chẳng biết làm gì trước tình cảnh này. tôi biết bây giờ dù có hét khan cả cổ cũng không giúp ích được gì. tôi là một đứa ích kỉ, tồi tệ, chỉ biết quan tâm bản thân mình mà không bỏ mặc bố mẹ. trong lúc tôi an toàn ở đây, tai qua nạn khỏi thì bố mẹ tôi lại mất tích giữa đống đổ nát.
"jisoo này, cậu thay đồ rồi ra ngoài ăn tối, tớ muốn giới thiệu cho cậu vài người..."
taehyung bảo tôi không cần phải lo lắng quá, nhưng tôi không cách nào làm được. bố mẹ của tôi còn chưa rõ còn sống hay chết, bây giờ bên ngoài lại nguy hiểm như thế. tôi không chắc họ có thoát được không...
"jisoo..."
"ừ?"
"...đừng mở cửa sổ, có lẽ cậu không thích khung cảnh bên ngoài lúc này đâu."
taehyung nói rồi bỏ ra ngoài. hình như cậu ấy đã sụt mất mấy kí, tôi có thể nhìn rõ bóng lưng của cậu ấy gầy gò và ốm hơn trước rất nhiều. có lẽ vì mấy ngày qua đã xảy ra nhiều chuyện lắm. nhưng tôi không hiểu ý cậu ấy nói là gì, bên ngoài kia còn có thứ gì kinh tởm hơn đám nhện kia sao?
vốn bản tính tò mò, tôi mở hé cửa sổ, mùi máu tanh nồng xọc thẳng vào mũi làm tôi ho sặc sụa. theo phản xạ mà kéo sập cửa lại. mất vài phút sau tôi mới định thần lại được. nhưng lúc nãy vì quá hoảng sợ, tôi đã đóng cửa lại trước khi nhìn ra bên ngoài. thế nên tôi quyết định sẽ thử lần nữa; và đương nhiên sẽ bịt mũi lại cẩn thận để không phải hít phải cái mùi gớm ghiếc kia.
hoang tàn
và đổ nát
hai từ duy nhất tôi có thể dùng để diễn tả cảnh tượng bên ngoài lúc này. taehyung nói đây là ngoại ô thành phố, thế có nghĩa là đám nhện đã đánh chén sạch sẽ cả seoul rộng lớn và chúng đã tản ra các nơi khác để tìm nguồn thức ăn mới. taehyung đưa tôi tới đây chắc hẳn là có lí do. tôi khịt mũi, mùi máu tanh nồng và bụi đất làm tôi sởn óc, thêm cái nắng chói chang bên ngoài khiến tôi gần như phát điên. lạy chúa, ước gì nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ điên rồ mà thôi.
° ° °
"jisoo, cậu ngồi đây đi."
taehyung ra dấu bảo tôi ngồi vào ghế bên cạnh cậu ấy.
tôi không trả lời, ngồi xuống cạnh cậu ấy. bây giờ tôi mới chú ý bàn ăn còn có nhiều người khác, hầu như tôi chưa thấy mặt họ bao giờ. tổng cộng là sáu người.
"jisoo, đây là namjoon, jungkook, seokjin, lisa, chaeyoung và hoseok... mọi người đã gặp nhau lúc chạy trốn khỏi đám nhện."- taehyung vừa nói vừa chỉ tay vào từng người. "còn đây là kim jisoo, cậu ấy là bạn thân của tôi. từ giờ cậu ấy sẽ ở đây cùng chúng ta"
tôi gật đầu chào mọi người. trái ngược với vẻ nghiêm trọng của taehyung, mọi người đối với tôi rất tốt, cũng rất thân thiết. chaeyoung và lisa cũng là hai đứa em dễ thương, chúng vui tính và giúp tôi rất nhiều. vì taehyung nói cậu ấy sẽ sửa sang lại phòng tôi nên tôi phải qua phòng chaeyoung và lisa ở một thời gian. hai đứa cũng không hề hà gì, còn dẫn tôi đi xung quanh nhà và kể rất nhiều thứ. namjoon, hoseok và seokjin có vẻ rất chững chạc và đáng tin tưởng. mọi người hỏi thăm sức khỏe của tôi và khuyên tôi đừng quá lo lắng. còn jungkook không nói lời nào suốt buổi ăn; có vẻ em ấy không thích tôi.
"chaeyoung này, cậu jungkook... ừm cậu ấy có vẻ trầm tính nhỉ?"- tôi hỏi nhỏ chaeyoung.
"không phải đâu chị, jungkook cũng không nói bất kì điều gì với mọi người. taehyung đã phát hiện ra cậu ấy đang bị đè dưới bức tường, người bị thương rất nặng; thế nên mọi người quyết định đem cậu ấy về đây chữa trị. nhưng ngoài tên tuổi trên đồng phục thì jungkook chưa từng nói gì về cậu ấy cả..."
tôi à một tiếng. hình như tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, jungkook không phải ghét tôi. suốt buổi ăn, tôi thấy cậu ta cứ cắm mặt vào chén cơm trên bàn, không bao giờ ngó lên nhìn mọi người. tôi có cảm giác jungkook có gì đó rất quen... cậu ta giống ai đó mà tôi đã từng gặp nhưng nhất thời tôi lại không thể nhớ được.
khi tôi đang nằm trên giường cùng chaeyoung và lisa, có tiếng hét rất lớn.
"CHẠY ĐI, NHANH LÊN... BỌN CHÚNG TỚI RỒI ㅡ CHÚNG SẼ GIẾT CHÚNG TA, CHÚNG TA..."
"...chúng ta nhất định sẽ bị giết ㅡ haha sẽ bị giết thôi."
tôi lao vội ra ngoài. dưới sàn là đống chén dĩa vỡ nát, tôi giật mình. tôi nhìn thấy trong mép tủ lạnh, jungkook đang vùi đầu vào gối, miệng cứ lẩm nhẩm lẩm nhẩm gì đó tôi không thể nghe rõ. mặt cậu ta tái mét, người run bần bật, mồ hôi vã ra đầy người, trông cậu ta như thể vừa gặp cái gì đáng sợ lắm. tôi định lại gần nhưng bất chợp bị cánh tay to lớn của ai đó ngăn lại.
"taehyung?"
"jisoo, cậu về phòng đi."
taehyung nhìn chăm chăm vào jungkook, cậu ấy có vẻ rất giận dữ.
"ở lại đi, không cần đi đâu hết."- namjoon tiến về phía tôi, đứng cạnh taehyung. "cô ấy sớm muộn gì cũng phải biết thôi..."
"taehyung, cậu định giấu mình chuyện gì sao?"
taehyung bỏ tay vào túi quần, không có vẻ muốn trả lời câu hỏi của tôi.
"taehyung, nói thật cho mình biết."
"...là chuyện của jungkook."
[cont.]
° ° °
mình viết trong 40 phút, chưa kịp check lỗi chính tả. nếu mọi người thấy đoạn nào sai sai thì nhắc mình nha. ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
━✧• blackbangtan ; 2025 •✧━
Bí ẩn / Giật gânㅡcâu chuyện về một seoul hoang tàn và những con nhện khổng lồ khát máu. ⓒscarletary