♥
Trong cuộc sống, Hà Tất Sinh rất ít khi tư duy những vấn đề sâu xa, ví dụ như tương lai, như trách nhiệm, hay cam kết. Trước đây, kẻ lang thang một thân một mình, “một người ăn no cả nhà ấm bụng” (ý nói nhà chỉ có một người, một người no tức là cả nhà no), thích làm gì cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi, nếu muốn nói có gì đó ràng buộc, thì cũng chỉ có duy nhất một người mẹ già là đáng quan tâm. Nhưng anh vẫn còn hai đứa em trai tài giỏi hơn anh gấp bội, Hà gia không sợ tuyệt tử tuyệt tôn.
Vì vậy cho dù chảy máu, bị thương, thậm chí là mất mạng thì anh cũng không đặc biệt cảm thấy có lỗi với ai.
Nhưng hiện tại thì khác rồi, anh đã thuộc về Như Tranh, thực sự thuộc về Như Tranh.
Xem qua nhật kí trưởng thành của cô, tự dưng trong tim có một niềm thương xót không nói thành lời, những thứ cô có được quá ít, hạnh phúc lại biến mất quá nhanh, những người yêu thương cô đều lần lượt dời xa. Trong bệnh viện, màu đỏ của máu chính là nỗi sợ hãi ẩn sâu trong trái tim cô từ trước đến nay, cũng vì thế mà ngày trước nhìn thấy vệt máu trên trán anh mà cô lại có phản ứng mạnh như vậy. Là cô đang sợ, sợ máu sẽ lại một lần nữa cướp đi người cô yêu quý.
Càng hiểu rõ cô, anh lại càng không nhẫn tâm để cô phải tiếp tục nếm trải mất mát, khổ đau.
Anh cẩn thận suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng quyết định xin ông chủ cho từ chức.
Những lời ấy quả rất khó nói ra, người này với anh ân nặng như núi, nếu ngày đó Đồng lão đại không kịp thời cứu vớt anh, thì một kẻ tuổi trẻ kiêu ngạo như anh năm ấy sợ rằng không thể rút chân khỏi con đường tội lỗi.
Không thể ngờ đc, Đồng lão đại lại không hề làm khó anh, ông còn ngạc nhiên rằng bây giờ anh mới nói tới chuyện này.
“Bọn Gấu Xám nói, cậu đã có đối tượng rồi? Vì vậy nên mới phải rời đi?
“Vâng, tôi nhất định phải nghĩ cho cô ấy.” Tranh Tranh không thích người anh bị thương, trên vai phải chịu trách nhiệm gánh vác che chở cho Tranh Tranh, càng phải biết quý trọng bản thân.
Anh nghĩ, ông chủ rồi sẽ hiểu thôi, năm đó, chính ông nói với anh, “Tự ta cũng hiểu rõ con đường này không dễ đi, tới một ngày cậu có một người để bảo vệ, sẽ thấy may mắn thay đã không thực sự bước chân vào con đường này.” Lúc đó, anh chỉ cảm thấy, Hà gia ít nhất cũng đã nuôi dưỡng được nhân tài, A Dương và A Vấn đầu óc rất tốt, trời sinh ra là để học hành, phương tức kiếm tiền nhanh nhất mà anh có thể nghĩ ra được chỉ có cách này, lấy một mình anh để đổi lấy thành công cho Dương và Vấn xem ra cũng rất hiệu quả, dù sao thì bản thân anh cũng chẳng có nổi một chút tiền đồ.
Hiện tại, anh cảm thấy rất cảm kích những lời của Đồng lão đại. Nếu như tới hôm nay anh vẫn chưa quen biết Tranh Tranh, thì nghĩ chỉ đến chuyện gặp cô thôi anh cũng không dám, bởi, có được một hạnh phúc vẹn toàn vốn không phải chuyện dễ dàng gì.
Đồng lão đại cười cười: “Cũng tốt, trước giờ ta vẫn cảm thấy cậu không phù hợp với công việc này.”
Anh rất dễ mềm lòng, không đủ tàn nhẫn, không đủ tuyệt tình, như vậy làm ăn rất bất lợi, rất nhiều chuyện Đồng lão đại biết nhưng không muốn phanh phui ra mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối tình đầu - Lâu Vũ Tình
RomanceNgười đàn ông với dáng vẻ hơi cứng đầu, cộc cằn, mặt mũi ương ngạnh, tính khí quá hoang dã, chẳng khác gì mấy bọn côn đồ chuyên đi đập phá nhà dân thu phí bảo kê. Nhưng đến khi gặp đóa hoa xinh đẹp như cô, anh hoàn toàn say đắm trước một nhan sắc tu...