3

626 20 1
                                    

“Như Tranh, em lại định ra ngoài à?” Chân sắp bước gần tới cửa bỗng dừng lại, cô quay người gật đầu với anh trai đang đứng trong phòng bếp. “Dạo này em rất hay ra ngoài đấy?” Từ trước tới giờ, cô thường không thích ra ngoài, thậm chí còn cố gắng hoàn toàn tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài, thế nên biểu hiện dạo gần đây phải nói là khá lạ lùng.

Điều gì khiến cô thay đổi nhiều tới vậy?

“……” Đôi môi hồng phấn mấp máy vài thanh âm nhẹ nhàng không thành tiếng.

“Cái gì?” Phạm Như Thâm nghiêng người lại gần cô hỏi.

“…… Hai cái ạ.” Cô nói.

Phạm Như Thâm nhìn miếng sandwich đang làm dở dang trên tay mình, anh hiểu ý cô rồi.

“Một mình em ăn hết nhiều vậy sao?” Em gái anh thường ngày ăn rất ít mà. “Là muốn cho người khác nữa phải không?” Cô quen với bạn mới sao?

“Anh ấy đói.” Lần trước, anh ấy nói đói bụng, nhưng khi cô chạy về nhà lấy sandwich ra thì anh đã đi mất rồi.

Là… dân lang thang ở gần đây sao?

“Như Tranh, em! Có một số người, ý anh là……” Cô xưa nay chẳng dám tiếp xúc với ai ngoài anh và anh cả, hiếm lắm mới đồng ý chủ động tiếp nhận người ngoài, anh thực sự không muốn làm cô vỡ mộng bởi hiện thực là cái thế giới này rất phức tạp, lòng người quá đỗi khó lường. Nhưng làm thế, anh sợ cô sẽ lại thu mình vào thế giới cô độc của bản thân, mãi mãi không thể thoát ra.

Nhưng…… tình trạng hiện tại của em gái anh lại không giống những người bình thường khác, liệu cô có thể phân biệt được tốt xấu không?

“Anh chỉ nói vậy thôi, người kia không chắc đã là người xấu nhưng em cũng nên cẩn thận nhé.”

“Người xấu, không phải. Anh ấy! Bảo vệ em, giống anh cả.”

Phạm Như Thâm có chút kinh ngạc. Em gái anh chưa bao giờ cuống quít bênh vực một ai như thế, trong toàn bộ ý thức của cô, bảo vệ…. giống như việc anh cả đã làm khi còn nhỏ, ôm lấy cô, chắn cho cô những đòn roi, đấm đá của cha dượng họ.

Có người cũng làm giống vậy sao?

Phạm Như Thâm không vì thế mà thấy an lòng hơn, anh muốn tìm hiểu em gái anh đang quen biết với ai, “Em có nói chuyện với anh ta không?” Cô lắc đầu, “Không nói chuyện cũng không sao, anh ấy nói thế.”

“Vậy sao?” Anh cười xoa đầu em gái.“Vậy em đi đi, đừng để bạn em phải đợi lâu.”

Cô gật đầu, nụ cười chúm chím ngọt ngào lại thấp thoáng, không quên mang theo hai chiếc sandwich trên bàn rời đi.

Phạm Như Thâm lặng lẽ theo sau cô. Cô nói đó là người tốt, anh cũng muốn tin, nhưng ít nhất anh cũng phải biết em gái anh đang quen ai? Có an toàn không?

Cô đi đến công viên nhỏ gần nhà, người đàn ông ngồi trên ghế băng dài kia chắc hẳn là người bạn Như Tranh nói.

Người đàn ông đó…. mới nhìn thì không giống kiểu người lương thiện. Thân hình thô kệch, mặt mày dữ dằn như chưa được thuần hóa, chỉ mặc một cái áo may ô, chân mang dép lê, khí chất quá hoang dã, xem ra giống kẻ bảo kê chuyên đi thu tiền dân lành hơn. Để xem nào, không biết đứa bé ba tuổi bên cạnh có bị dọa khóc thét lên không?

Mối tình đầu - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ