9

482 16 0
                                    

Giải quyết xong việc chuyển nhà, rồi mở tiệm, Hà Tất Sinh lại không thấy cô đâu. Sáng sớm đến Phạm gia tìm, vốn định mang cô đi ra ngoài một chút, nhưng lại gặp Phạm Như Diễn vẻ mặt kỳ quái nói:

“Không đi tìm cậu sao? A Vấn vừa mới tới đón Tranh Tranh, tôi tưởng đi tìm cậu.”

Không có. Anh trên đường đi không thấy, về nhà đợi cả một ngày cũng không thấy.

Qua đi một tuần, anh tâm huyết dâng trào, mang một đống đồ ăn đến Phạm gia, tính cùng cô ăn lẩu.

Đến nơi, cô lại chuẩn bị ra ngoài.

“Em muốn đi ra ngoài?”

Cô gật đầu.

“Với ai?”

“…… A Vấn.” Cô khẽ trả lời.

“Rất quan trọng? Không thể để lần khác sao? Lâu rồi anh không có ăn cơm với em.” Anh cố ý lộ ra biểu tình làm nũng tựa như con cún con bị vứt bỏ, tranh thủ đồng tình.

Cô khó xử trầm mặc hồi lâu. “……thực xin lỗi.”

Cô thật sự đi rồi!

Cho dù anh mua một đống đồ cô thích ăn đến lấy lòng, cô vẫn lựa chọn đi cùng A Vấn, không muốn ở lại cùng anh ăn dù chỉ một chút.

Lần này, anh thực không thể xem như không có gì, cái loại cảm giác tựa như bị người khác qua mặt, rất khó chịu.

“Bọn họ gần đây rất hay đi cùng nhau, như vậy… hình như không tốt lắm.” Ngay cả thần kinh tối thô, tối vô tâm như Phạm Như Sâm cũng phát hiện.

Anh hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

Anh có thể nói cái gì?

Một người là đệ đệ cùng anh vào sinh ra tử, một người là nữ nhân anh muốn dùng cả đời thương yêu, che chở.

Anh không muốn suy nghĩ nhiều, cả hai đều là những người quan trọng nhất, quan trọng hơn cả tính mạng anh, anh thật không biết, nếu xảy ra tình huống kia, anh nên xử lý như thế nào.

Nhưng sự thật là… anh cùng với Tranh Tranh đang từ từ xa cách. Sự thật là, Tranh Tranh đã không còn ỷ lại vào anh.

Anh thật sự vui khi cô càng ngày càng độc lập, nhưng sâu trong lòng lại mơ hồ có chút mất mát.

Nhưng giờ, người cô dựa vào là A Vấn, rất nhiều việc luôn hỏi ý kiến của anh trước, lời nói của A Văn cũng có chút ảnh hưởng đối với cô.

Mà anh, dần dần đã bị cô lãng quên.

Có lúc anh thực hoài nghi, tình cảm giữa hai người rốt cuộc là như thế nào? Tình yêu, anh tình nguyện yêu cô, cứ cho là phải đi? Tỉnh tỉnh mê mê như cô, hiểu được cái gì là tình yêu sao? Gần đây, những lúc một mình, anh thường xem tập tranh của cô, cẩn cẩn thận thận nhìn. Bắt đầu từ lúc anh bảo vệ cô, chủ động xuất hiện bên cạnh cô, không để người khác bắt nạt cô, khi cô khóc có bờ vai của anh dựa vào, anh kinh hãi phát hiện, anh cùng anh em Phạm gia không có gì khác biệt.

Đó là chẳng qua là cảm giác ỷ lại, anh làm cho cô có cảm giác an toàn, không muốn xa rời anh, nhưng là, loại cảm giác này ai cũng có thể thay thế, không nhất định cứ phải là anh.

Mối tình đầu - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ