chương 1

787 35 0
                                    

Có người từng nói với tôi rằng, không cần cố gắng để làm những việc bản thân không muốn, cũng không cần gượng ép bản thân ăn những món không thích. Tôi khắc cốt ghi tâm câu nói ấy trong lòng. Nhưng khi nghe theo nó thì lại bị mắng cho một trận.

"Cô giáo lại gọi về mắng vốn đấy. Rốt cuộc con ở trường học hành thế nào?"

Tôi quỳ gối, hai tay khoanh lại ngay ngắn. Đưa mắt nhìn người nóng giận trước mặt. Ba tôi, Tử Lôi Châu, năm nay đã ngoài bốn mươi và đang làm chủ của một cửa hàng đồ uống ở cuối phố.

"Ba, không phải ba từng nói với con không cần cố gắng làm những việc mình không muốn sao? Con không muốn học, con muốn đến cửa hàng để phụ giúp. Nữ nhi đâu cần học nhiều, đúng chứ? Ba cứ lo cho anh hai ăn học là được rồi"

Tôi không thật sự hối hận khi nói ra mấy lời đó.

Ba đã thuật lại cho mẹ tôi nghe và tôi bị nhịn đói hôm đó. Anh hai đứng bên ngoài thở dài, liên tục khuyên bảo tôi là xin lỗi với ba mẹ một câu. Nhưng tôi lúc đó cảm thấy mình không có lỗi nên đã im lặng chấp nhận hình phạt.

Sáng hôm sau vẫn bị cưỡng ép đến trường như thường lệ.

Năm đó chỉ mới lớp năm...

Giờ đến vế sau của câu nói trên.

Tôi không thích ăn cà chua, măng, hành hay hẹ. Nói chính xác là không thích rau củ. Dù biết điều đó, mẹ tôi vẫn luôn nấu bữa tối và có sự hiện diện của tất cả đầy đủ các món tôi ghét. Ngày nào cũng vậy, đêm nào cũng thế. Không măng thì cà chua. Không cải thìa thì đến xà lách.

Một lần tôi quyết định nói thẳng với mẹ rằng muốn ăn thịt nhiều một chút. Nhưng mẹ tôi lắc đầu cự tuyệt. Kết quả tôi tự mình tuyệt thực ba ngày liền và cuối cùng cũng chấp nhận ngồi vào bàn ngày thứ tư.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy cà rốt thật ngon.

***

Hè lớp năm, sau khi thi chuyển cấp xong thì nhà đối diện có người dọn đến. Tôi không tin được cái tên mình ghét cay ghét đắng ấy sau này lại là người nằm một nửa phần giường còn lại.

"Năm đó em thật sự ghét anh". Tôi nhìn người đang đọc báo bên cạnh, nói.

"Anh biết". Tôi gật gù. Cũng phải, tôi luôn thẳng thắn nói lòng mình hay thái độ bạn, thù đều thể hiện rất rõ ràng. Nhận ra cũng phải.

"Khi đó anh cảm thấy em thế nào?". Tôi dựa vào vai anh, chống cằm đặt câu hỏi.

"Một đứa ồn ào". Tôi hừ lạnh. "Nhưng lúc em cứu anh khỏi con mèo đó thì anh lại nghĩ em cũng rất tốt tánh". Anh vỗ vỗ vào đầu tôi rồi tiếp tục xem báo.

À, là lần đó...

Một ngày nào đó trong kỳ nghỉ hè khi lớp bảy kết thúc, Tống Viễn ngồi đọc sách ở trước sân. Ánh mắt hoàn toàn chăm chú vào quyển sách trong tay nên không để ý có chú mèo mướp đang lăm le mình trên nóc nhà.

Vừa vặn lúc đó tôi từ nhà dì Châu về, nhà ấy kế nhà Tống Viễn. Tính đi ngang xem thử đối phương đang làm gì. Thì thấy cảnh Tống Viễn đang chật vật tránh con mèo dữ tợn. Lạ thật. Loài mèo vốn không hay gây chiến với con người.

Our Love - Anh Ấy Đã Thích Tôi Bảy Năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ