chương 2

353 27 0
                                    

Hôm nhận lớp, tôi cực kỳ không vui. Tống Viễn cùng trường cùng lớp và đang xếp chung một hàng với tôi. Tôi bực bội bấu váy. Sau đó thì thả lỏng, hỏi xem cô gái phía trước có thể đổi chỗ hay không.

"Bạn cũ của tớ ở phía trước, có thể cho tớ đứng cạnh cậu ấy không?". Tôi đã hỏi như vậy.

Cô bạn vẻ mặt chán ghét nhìn tôi.

"Tiểu A là bạn cậu?". Tôi gật đầu. Thật ra tôi chẳng biết Tiểu A là người nào. "Tôi cũng là bạn của cậu ấy, sao tôi không biết bạn?". Tôi cứng họng. Cô bạn hừ lạnh rồi quay lên, còn cố ý hất mái tóc dài vào mặt tôi.

Lớp sáu thôi đấy... Sao tính tình lại khó ưa như vậy?

***

Tâm tình lại thêm tồi tệ khi Tống Viễn là bạn cùng bàn của tôi. Tôi có hỏi vì sao lại ngồi ở đây. Anh chỉ nói, ngồi với người quen vẫn hơn.

Tôi lấy bút chì, đè mạnh nó xuống mặt bàn và kéo thẳng một đường. "Lấn qua tôi đánh bạn". Tôi nói, để bút chì lại ngay ngắn.

Tống Viễn gật đầu, dọn đồ của mình gọn lại.

Đang chép thông báo ở trên bảng vào tập thì tay tôi bị đánh khá mạnh. Tôi cắn môi để không la lên. Chau mày đầy khó chịu nhìn đối phương.

"Bạn học Tử, bạn lấn vạch rồi"

Tôi nuốt nước bọt. "Bạn học Tử", nghe có chút rợn người. Nhìn xuống tay mình. Đúng là cùi chỏ của tôi có lấn qua chút ít. Được, lỗi tôi.

Tôi nói xin lỗi rồi dịch tay về phía mình.

Cả tiết hôm đó, tôi bị đánh không dưới ba lần. Cuối cùng đành bất lực bôi vết bút chì ấy đi và để tập sách của mình lấn sang.

Tống Viễn không phản đối. Ngược lại còn im lặng ngồi sát ra mép bàn.

Bạn học B ở trên tọc mạch, khoái để ý chuyện của người khác, quay xuống nói tôi không có nhân tính khi lấn chiếm chỗ ngồi của Tống Viễn. Tôi tức giận bảo bạn ấy không nên lo chuyện bao đồng. Còn nói thêm là Tống Viễn không phản đối, sao đến lượt bạn ấy.

Nhưng vì việc này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ngày đầu tiên tôi đã bị nói rất nhiều.

Đang cắn môi không biết nên xử lý thế nào thì Tống Viễn lên tiếng.

"Tôi tự nguyện. Đừng nói bạn ấy như vậy"

Những người khác liền làm vẻ xót xa, hỏi xem có cần nói cô giáo để đổi chỗ hay không. Còn lườm nguýt tôi rất dữ dội. Tôi bực. Lấy những thứ đang khiến bản thân phải chịu lời lẽ không hay dẹp vào ngăn bàn, còn hung hẳng đẩy bàn Tống Viễn ra xa mình. Nhưng hành động này lại làm tôi bị nói nhiều hơn.

"Khu vực cuối lớp không được ồn ào". Cô giáo gõ thước lên bàn. Nhờ vậy bọn họ mới thôi lo chuyện của người khác.

"Tống Viễn, sao em ngồi lệch vậy? Ngồi ngay ngắn vào đi". Tống Viễn vâng dạ, đẩy bàn dính lại vào bàn tôi.

Bạn học C giơ tay. "Là do bạn này đẩy bàn Tống Viễn ra đấy ạ". Tôi trợn tròn mắt. Bạn ấy thật biết lo chuyện bao đồng!

Our Love - Anh Ấy Đã Thích Tôi Bảy Năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ