chương 15

311 22 0
                                    

Sáng nay là Tống Viễn cố tình!

Tôi đang thay đồ để đến nhà người bạn của anh thì Tống Viễn mở cửa xông vào nhà tắm. Giữ chặt tay tôi và áp tôi vào tường để không kịp chạy.

Tống Viễn cắn vào cánh tay tôi và cưỡng chế để tránh tôi mặc áo cổ lọ nhằm che đi những vết xấu hổ kia.

Tôi không thèm nói với anh câu nào khi cả hai tới đó. Tôi cũng không biết Tống Viễn hiện tại với Tống Viễn của quá khứ, Tống Viễn nào mới tốt. Nhưng dù là Tống Viễn nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Anh ấy nhiều khi điên điên vậy thôi chứ cũng lắm lúc nhạt nhẽo.

Tôi bị mấy con mèo cái nhìn chăm chăm như muốn nhảy xổ vào cào rách cái mạng nhỏ này. Anh ấy còn nói đùa. "Biết ngay là nên dẫn bạn gái theo mà". Bọn họ bật cười. Ai cũng có đôi có cặp, nếu anh thật sự đến một mình, chắc chắn sẽ bị những con mèo cái độc thân tranh giành.

"Đây là người đã bỏ cậu đi một năm à?". Người tên T nói. Tống Viễn gật đầu. Còn kể lại mình đã rất đau lòng đến mức độ nào.

"Cô về thì tốt rồi. Tai tôi không chịu được tên này đêm nào cũng lèm bèm đâu". Tống Viễn lườm bạn mình, lảng tránh bằng cách uống nước.

"Tôi cũng cảm thấy bản thân thật kiên cường. Từ hồi đại học đã phải nghe Tống Viễn lải nhải". Cậu bạn Q nói, còn đập tay với bạn T.

Tống Viễn không nhịn được mà ném gối tới chỗ bạn Q. "Có thôi đi không?"

Tôi nghiêng người nói. "Nở mày nở mặt". Tống Viễn tai đỏ hết cả lên, không dám lên tiếng biện minh.

"Đúng rồi. Tống Viễn thật sự rất phiền khi có cồn trong người. Hắn nói mà không cho ai trong ký túc ngủ". Bạn Q tiếp tục nói. Tôi phì cười nhưng rồi mím môi.

"Tử Chu, tối nay đừng trách anh". Tống Viễn nói. Tôi liền nhỏ tiếng xin lỗi.

Bọn họ hỏi về quá khứ của tôi với anh. Có vẻ rất ngạc nhiên khi biết anh thích một cô gái tới mức "điên rồ" hồi đại học. Tôi nhường sân khấu lại cho Tống Viễn. Anh ấy nói trả lời các câu hỏi, lâu lâu còn nhìn tôi cười.

"Điểm toán của Tử Chu còn không được ba mươi". Tôi phun nước. "Này, nhưng điểm Tiếng Anh của em tới chín mươi bảy". Tống Viễn nhướng mày, nói tiếp. "Ngoài Tiếng Anh ra, thì các môn khác điểm toàn dao động từ bốn mươi đến sáu mươi". Tôi tặc lưỡi.

"Anh đang làm nhục em đây à?". Tống Viễn lắc đầu. "Anh đã làm điều đó vào tối chủ nhật tuần trước rồi". Tôi cứng họng. Bọn họ nhìn chúng tôi gây nhau trông có vẻ thích thú. Liên tục đặt ra những câu hỏi khác nhau.

"Hồi đại học, Tống Viễn rất được nhiều người để ý. Cô không sợ sao mà còn học xa như vậy?". Bạn gái T hỏi.

Tôi nhún vai. "Tống Viễn đã rất nổi tiếng từ hồi cao trung rồi. Với lại lúc đó tôi còn không biết là mình thích anh ấy". Tôi nói.

"Vì vậy mới nhận lời tỏ tình của một người khác?". Tôi trầm ngâm một hồi. "Anh Khôi rất tốt nên chắc tôi đã động lòng". Tôi nghe tiếng tặc lưỡi của người bên cạnh nên đưa mắt nhìn.

Our Love - Anh Ấy Đã Thích Tôi Bảy Năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ