chương 4

301 28 0
                                    

"Bạn học Tống, bạn muốn ngồi ở đâu vậy?"

Đầu năm lớp tám, lúc đến lớp tôi có ngó quanh tìm Tống Viễn nhưng anh vẫn chưa đến. Vừa hay ngay sau đó anh đã đeo balo mà đứng bên cạnh, bắt chước tôi mà nhìn xung quanh. Tôi tặc lưỡi, hỏi anh muốn ngồi chỗ nào. Nhưng anh hỏi ngược lại tôi, còn nói tôi ngồi đâu anh sẽ ngồi đó.

"Vậy chúng ta chiếm bàn cuối đi". Tôi hí hửng nói. Chạy nhanh xuống bàn cuối dãy đối diện bàn giáo viên và ngối ở trong. Nơi này thật tiện để ăn vụng nha.

***

"Sẽ thế nào nếu giáo viên đi từ cửa sau?". Tống Viễn nói.

Tôi lườm anh, cắn một miếng to mặc kệ. "Bạn sẽ canh dùm tôi mà, đúng không?". Tôi hỏi.

Tống Viễn không hồi đáp, tôi cho là anh đang đắn đo suy nghĩ. Kiểu, có nên giúp tôi làm việc xấu hay không? Đại loại vậy...

Tống Viễn huých tay tôi. Tôi lật đật hạ tay xuống, lấy cơ thể đang ngồi thẳng lưng che đi phần bánh chỉ còn một ít. Thầy đầu hói đi vào bằng cửa sau, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn xung quanh. Khi thầy ấy đã đưa lưng về phía này và tiến đến bục giảng thì tôi khom người, nhét nhanh mẫu còn lại vào miệng.

Cho vỏ rác vào ngăn bàn, sau đó thì vỗ vào vai Tống Viễn vài cái.

Khi anh để ý đến tôi, tôi liền giơ ngón cái lên rồi ngồi thẳng thóm lại, lấy tập sách ra.

Làm tốt lắm anh bạn!

***

Tống Viễn không để tôi ngủ gật trong giờ Toán, nhưng giờ Tiếng Anh thì anh mặc kệ tôi. Thậm chí anh còn ngủ quên trong giờ Hóa và tôi phải canh cho anh. Cố giương mắt nhìn cô giáo và véo lỗ tai anh khi cô ấy bắt đầu đi quanh lớp.

"Bạn đừng làm vậy". Tống Viễn phàn nàn việc đó vào giờ nghỉ trưa. Giọng anh ấy có chút gây hài. Tôi cười. "Hiểu rồi".

Thật ra tôi không hiểu.

Tôi đổi véo tai sang bứt tóc. Việc đó khiến Tống Viễn khó chịu và anh không ngủ nữa. Đổi lại là tôi ngủ.

Tống Viễn có véo vào bắp tay tôi một lần nhưng vì thấy mắt tôi ngấn nước, anh liền xin lỗi nói không dám tái phạm. Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân thật nhiều quyền lực.

***

Cuối năm học, cả lớp tôi quyết định sẽ tham gia ngoại khóa do trường tổ chức đầy đủ. Tôi liền cảm thấy hứng thú và ép buộc người bên cạnh tham gia. Liên tục nói ra những lợi ích khi đi ngoại khóa. Miễn lớp trưởng còn thông báo thì tôi còn nói.

Tống Viễn đẩy tôi ra xa anh ấy, mặt mày nhăn lại một cách khó chịu. "Biết rồi biết rồi". Tôi cười, không nói nữa.

Tâm trí bị buổi ngoại khóa chiếm lấy. Còn có thể tưởng tượng cảnh nằm thư giãn trên phao và trôi lơ lững. Cùng bạn học chơi trò chơi, cùng ăn uống, cùng nhau vui đùa khi trên xe. Thật sự rất háo hức.

"Vì vậy hãy về hỏi xin ý kiến gia đình nha". Lớp trưởng kết thúc phần thông báo của cậu ấy. Cả lớ gần như hô lên rất to.

Our Love - Anh Ấy Đã Thích Tôi Bảy Năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ