chương 12

239 19 0
                                    

Chúng tôi có mặt ở nhà Tống Viễn để cùng nhau hoàn thành những bản dịch cuối cùng. Vì còn rất nhiều yêu cầu nước ngoài nên không còn cách nào khác phải đống đô ở nhà anh hôm nay. Quản lí Lẫm đến sau chúng tôi mười lăm phút, nhưng vừa đến anh ấy đã bắt tay ngay vào việc.

Chị Trần cầm laptop đi vào phòng của Tống Viễn cũng được một lúc nhưng không quay trở ra. Đúng lúc quản lí Lẫm có việc cần nhờ đến anh nên tôi đi vào gọi giúp.

Đứng ở cửa, tôi nghe thấy chị Trần đang thổ lộ nên không biết làm thế nào. Đành đi ra phòng khách nói với Lẫm Hàng bọn họ vẫn còn đang bàn việc. Rồi đi sang chỗ anh ấy hỏi xem là việc gì, nếu giúp được thì tôi sẽ làm thay.

Ngồi nghe anh ấy nói năm phút, tôi vẫn không thông suốt. "Cái này chắc phải đợi anh ấy rồi". Tôi cười nói. Lẫm Hàng cũng cười. "Anh cũng nghĩ vậy".

"Hai người đang nói gì vậy?". Tống Viễn cuối cùng cũng đi ra. Tôi nhìn lên, nói lại với anh nhưng anh không chút biểu hiện nào. "Về chỗ của em đi". Tôi mím môi, đi về chỗ của mình.

Trong lúc đánh máy không nhịn được mà đưa mắt nhìn đối phương. Thắc mắc câu trả lời của anh với lời thổ lộ kia.

Điện thoại rung lên trong túi áo làm tôi giật mình. Tôi khom người nghe máy. Bạn học K gọi điện cho tôi nói vừa bị thất tình. Biết tin tôi về nước nên rủ tôi đi uống nước để tâm sự. Chúng tôi vốn....không thân đến mức độ này.

"Ở đâu? Khi xong việc tớ sẽ đến". Tôi gật đầu ghi nhớ địa chỉ. Vừa cúp máy đã thấy Tống Viễn lù lù ở bên cạnh. Suýt nữa không nhịn được mà hét lớn.

"Anh dọa em đấy à?". Tôi đánh Tống Viễn một cái. Điều chỉnh lại hơi thở và tiếp tục công việc.

"Ai gọi đấy?". Anh ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn vào màn hình laptop.

"K, cậu ấy bị thất tình, cần người tâm sự". Tôi cười nói.

"Anh cũng bị thất tình. Tâm sự với anh đi". Tôi nhăn mày khi nhận ra ánh mắt phức tạp của Lẫm Hàng. Bảo anh đừng đùa nữa khi có người khác ở đây.

Rõ ràng anh ấy vừa được tỏ tình. Lại còn nói dối là bị thất tình. Trò mèo... Tính qua mặt tôi sao?

"Ở đâu? Lát anh đưa em đến đó". Tôi lắc đầu bảo không cần. "Sẽ uống đấy. Em không muốn làm bẽ mặt anh". Tống Viễn nghe xong mặt đen như đít nồi, còn tặc lưỡi.

"Càng phải đi. Thà anh để em làm loạn mình, còn hơn để em làm loạn với người khác---". Tôi vội bịt miệng anh. Cười giã lã với Lẫm Hàng, bảo Tống Viễn nói sảng, không cần để tâm.

Tôi lạy anh!

***

Tống Viễn thay tôi uống nhưng tôi nói anh ấy còn phải lái xe nên tôi đã ngồi uống với bạn K cho tới kia chia tay. Anh đưa tôi ra xe và chạy về nhà mình. Chắc không muốn ba mẹ tôi thấy bộ dạng say khướt lúc này.

Tôi nôn đầy lên người anh khi anh bế tôi về phòng. Vì ngửi thấy mùi hôi trên người mình, tôi loạng choạng đi vào nhà tắm. Trước mặt là hai Tống Viễn đang ngâm mình trong bồn.

Our Love - Anh Ấy Đã Thích Tôi Bảy Năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ