chương 3

313 27 0
                                    

Tôi đang rất muốn kể cho Đế Vân nghe bộ phim mình vừa tìm thấy. Nội dung rất hay, rất cuốn hút. Chưa kể dàn diễn viên từ chính đến phụ ai cũng soái ca, soái tỷ nên tôi đảm bảo Đế Vân sẽ vui mừng mà "quẫy đuôi" với tôi.

Ở tủ giày, Tống Viễn tay chân lóng ngóng dỗ Đế Vân nín khóc. Phút chốc không kiềm được, tôi đã đi đến, kéo Đế Vân về phía mình và đẩy anh ra xa cô bạn. Nhìn vết đỏ ở cổ tay Đế Vân, tôi cho rằng anh đã giằng co với bạn mình.

"Đừng có lại gần Đế Vân". Tôi đã nói như vậy. Sau đó thì đưa cô bạn vào lớp với cái đầu bốc hỏa. Năm đó tôi với Đế Vân là bạn cùng bàn.

Khi Đế Vân đã ngừng khóc, tôi hỏi Tống Viễn đã làm gì thì cô ấy lắc đầu. Nói mình bị một đám con trai gây sự, nếu không có Tống Viễn thì chắc đã không thoát.

Tôi lạnh người. Là tôi hồ đồ?

Cả ngày hôm đó, tôi đã tránh Tống Viễn nhưng thâm tâm vẫn bảo phải xin lỗi người ta. Tiếc là không dám mở miệng.

Mẹ tôi làm đồ ăn nhiều hơn dự kiến và kêu tôi sang nhà chú Tống, mời gia đình họ sang ăn cùng. Gia đình chúng tôi với gia đình chú ấy dạo này rất thân thiết. Có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau.

Không phải đúng lúc vậy chứ? Tôi đã nghĩ như vậy... Vì tôi vẫn còn đang áy náy vụ lúc sáng.

***

Tống Viễn ngồi ghế đối diện tôi. Anh không nhắc gì hay muốn giải thích gì, làm tôi càng day dứt trong lòng. Vì vậy tôi đã kiên quyết ở lại rửa chén với anh khi bữa cơm kết thúc.

"Chuyện lúc sáng, xin lỗi bạn. Tôi hiểu sai...". Tôi nói.

"Ừ. Tôi không để ý đâu". Tống Viễn trả lời.

Thật cao thượng...

"Thật à? Vậy số còn lại bạn rửa nhé? Tớ vẫn chưa làm bài tập. Tạm biệt". Tôi chùi tay rồi bỏ đi. Để mặc Tống Viễn ở lại xử lý đống chén kia.

Cảm ơn bạn học.

***

Buổi họp phụ huynh lần một vừa kết thúc, mẹ tôi mang bộ mặt không hài lòng trở về nhà sau một tiếng ở trường. Tôi đoán là bà ấy đã rất kiềm chế để không phải nổi nóng ở trường hay trên đoạn đường bà ấy về nhà.

Tôi ngồi ở nhà đợi chờ trong thấp thỏm, lo sợ. Rất nhiều viễn cảnh xuất hiện trong đầu tôi. Toàn là những điều không mấy tốt đẹp...

"Tiểu Tử Chu, con xuống đây!". Tôi lạnh gáy. Nhanh chóng bò xuống giường và xuất hiện ở dưới nhà trong vài giây. Đứng khoanh tay ngay ngắn khi nhìn được sắc mặt của mẹ.

Mẹ tôi chậm rãi mở sổ điểm, nhẹ nhàng hỏi. "Điểm toán sao lại thấp như vậy?". Tôi im lặng, không dám trả lời.

"Tống Viễn còn cao điểm hơn cả con. Con gái con đứa, đáng ra nên học hành giỏi giang và siêng năng hơn con trai chứ? Mẹ Tống Viễn có nói với mẹ, đứa bé ấy mỗi ngày đều phụ giúp việc nhà, nhưng cũng không lơ là trong việc học... Tử Chu, con cố chọc tức mẹ?". Tôi mím môi. Lúc mẹ đang nói, tôi có quay mặt đi để hắt xì nhưng không ngờ lại khiến mẹ bực hơn.

Our Love - Anh Ấy Đã Thích Tôi Bảy Năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ