Tâm sự ah

2K 145 21
                                    

Warning: Bài viết dưới đây ngược Trừng tơi tả, fan Trừng hãy cân nhắc kỹ trước khi xem.
Note: Có người nói đoạn Trừng và Tiện nắm trượt tay nhau trong tập 4 chính là hình ảnh tượng trưng cho sự rạn nứt sau này của hai đứa. Và đó là lý do bài viết này ra đời.
------------------------------------
Năm ấy ở hồ Bích Linh, Ngụy Vô Tiện vì cứu một kẻ vô danh mà lao vào giành giật với Thủy Hoành Uyên, rồi bị tà túy cuốn chân. Lòng hắn nóng như lửa đốt, lập tức ngự kiếm lao đến, đưa tay ra làm điểm tựa. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, thấy hắn đến cứu thì nở một nụ cười ngu ngốc, cũng với tay lên thật cao. Hai bàn tay chơi vơi giữa đất trời, chỉ còn gang tấc là chạm vào nhau.

Tiếc thay, hắn lại tới chậm một bước. Chỉ còn thiếu gang tấc, hai bàn tay vuột mất nhau, Ngụy Vô Tiện bị kéo xuống, chìm dần vào làn nước sâu trong tiếng kêu lạc giọng của hắn. Đến khi được vớt lên, Ngụy Vô Tiện vẫn đinh ninh Giang Trừng cứu mình. Nhưng vừa mở mắt ra, người đầu tiên hắn thấy lại là Lam Vong Cơ.

Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Năm ấy ở Bất Dạ Thiên, hắn góp quân chinh phạt, chỉ mong được giành quyền xử lý đại ma đầu Ngụy Vô Tiện. Hắn không muốn để Ngụy Vô Tiện rơi vào tay các thế gia kia, mà chỉ muốn bắt Ngụy Vô Tiện về quỳ trước linh vị cha mẹ mình, quất bằng giới tiên xát thêm muối ớt, để kẻ ấy vĩnh viễn ghi nhớ mình đã nợ Giang gia những gì. Thế nhưng mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, Ngụy Vô Tiện mất không chế, tỷ tỷ chết ngay trước mặt, Giang Trừng đã gần như phát điên. Người đưa Ngụy Vô Tiện khỏi thiên la địa võng, lại là Lam Vong Cơ.

Năm ấy trên núi Đại Phạn, sau mười ba năm ròng rã truy tìm, lần đầu tiên hắn gặp một kẻ cho hắn cảm giác như đứng trước Ngụy Vô Tiện bằng xương bằng thịt. Tử Điện đã vung lên, mối nghi ngờ vẫn chẳng hề suy suyển. Hắn muốn kéo kẻ này về Liên Hoa ổ quất bằng giới tiên xát thêm muối ớt, cho đến khi chịu khai mình là Ngụy Vô Tiện mới thôi. Khéo thay Lam Vong Cơ lại xuất hiện đúng lúc ấy, cương quyết muốn bảo vệ kẻ này. Chỉ một thoáng do dự, hắn đã vô tình đẩy Ngụy Vô Tiện vào vòng tay Lam Vong Cơ.

Năm ấy dưới chân dãy Hành Lộ, hắn bắt được Ngụy Vô Tiện đang chạy trối chết vì bị chó rượt. Hắn hỏi Ngụy Vô Tiện, ngươi còn gì muốn nói với ta không? Đáp lại hắn chỉ là một chữ không lạnh lùng. Thế rồi sau một cái chớp mắt, Ngụy Vô Tiện vùng thoát khỏi tay hắn, trở lại bên Lam Vong Cơ, càng đi lại càng xa.

Năm ấy ở Liên Hoa ổ, Ngụy Vô Tiện đã quỳ trước linh vị cha mẹ đúng như hắn muốn. Bấy giờ tuy thân thế đã lộ, có điều Ngụy Vô Tiện vừa thi ân với tiên môn bách gia, hắn muốn giữ lại cũng chẳng ai dám nói. Thế nhưng, bên cạnh Ngụy Vô Tiện đã có Lam Vong Cơ. Liên Hoa ổ đã không còn là nhà của Ngụy Vô Tiện, cũng chẳng thể níu chân hắn nữa.

Năm ấy ở miếu Quan Âm, lần đầu tiên hắn bật khóc trước mặt đông người. Khóc vì ân hận, khóc vì uất ức, khóc vì kẻ kia xưa nay luôn dễ mềm lòng. Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện chỉ nói xin lỗi, ta nuốt lời rồi.

Chuyện sau đó, thì chẳng còn gì để nói.

Lần nào cũng vậy, hắn luôn tới chậm một bước, luôn thua Lam Vong Cơ một bước. Mỗi lần hắn vuột tay, Ngụy Vô Tiện lại đến gần Lam Vong Cơ hơn một chút, cho đến khi chẳng thể quay đầu. Đời này hắn vĩnh viễn không thể vượt qua cái bóng của Ngụy Vô Tiện, cũng không thể đuổi kịp Lam Vong Cơ. Với một kẻ không chịu thua kém như hắn, còn nỗi bi ai nào lớn hơn?

Vốn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt, lại liên tục vuột mất nhau, cuối cùng trở thành người xa lạ, muốn nói với nhau một câu cũng khó. Với một kẻ trọng tình thân như hắn, đời này có lẽ cũng chẳng còn nỗi nuối tiếc nào lớn hơn

 Với một kẻ trọng tình thân như hắn, đời này có lẽ cũng chẳng còn nỗi nuối tiếc nào lớn hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tiện Trừng (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ