Cánh cửa tối đen mở ra, xung quanh một mảnh yên bình, chỉ nghe văng vẳng trong không trung tiếng sáo nhẹ nhàng du dương. Ngụy Vô Tiện thẩn thờ lắng nghe tiếng sáo ấy, bất tri bất giác, đưa Trần Tình lên môi, một khúc phổ ngẫu hứng nhưng lại hòa hợp một cách kì lạ.Hương sen thơm ngát, đài sen nở rộ, khung cảnh y hệt Liên Hoa Ổ ngày nào .Tiếng sáo vẫn phản phất như dẫn đường dẫn lối, Ngụy Vô Tiện cất bước chậm chạp nặng nề, cuối cùng lòng vòng hồ sen dẫn đến đình viện nằm lẻ loi giữa hồ.Có chiếc thuyền lá trôi vừa đúng ngay chân y.Ngụy Vô Tiện không ngần ngại bước lên thuyền,không cần chèo, không cần dùng lực,thuyền tự trôi đến giữa đình.
Tiếng sáo văng vẳng ấy, dừng bặt, thuyền cũng xuôi thẳng theo nước đến đình, Ngụy Vô Tiện không tin vào mắt mình, y nhìn thấy người thanh niên ấy mặc tử y, chuông bạc leng keng theo cử động của người nọ,rèm che phất qua hiện ra đôi mắt hạnh xinh đẹp mang ý cười.
"Ngươi đã đến rồi" Người nọ cất tiếng, vẫn là giọng nói ấy, xa thật xa nhưng gần thật gần.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện cay cay.
Kiềm chế sự run rẩy của bản thân, Ngụy Vô Tiện mặc thuyền vẫn chưa cặp bờ, cứ thế tận dụng sức lực phóng vào giữa đình, nhào vào vòng tay chủ nhân của đôi mắt hạnh ấy.
"Giang Trừng..." Ngụy Vô Tiện âm thanh có chút run run.
"Ân"
Giang Trừng vừa trả lời vừa ôm xiết lấy người trong lòng.
"Ta đã trở lại"
Ngụy Vô Tiện nức nở.
"Ân"
Giang Trừng vẫn bình ổn đáp lời y.
"Lâu như thế ta mới trở về tìm ngươi"
"Không sao, ta chờ được"
Ngụy Vô Tiện ngẩn đầu, khóe mắt vương lệ nhòa, nhìn nam nhân trầm ổn trước mắt.Đã hơn mười ba năm, đã tận biết bao nhiêu ngày tháng ấy, giờ y mới có thể trở về để gặp cố nhân.
"Ta sợ đây là mơ." Ngụy Vô Tiện mang chút giọng mũi mà khàn khàn.
"Không phải mơ, mà thật sự, ngươi đã trở lại"
Giang Trừng cảm thấy bản thân mình sắp không kiềm chế nổi mà run rẩy. Hắn đã chờ đợi được y trở về, là Ngụy Vô Tiện của hắn, chứ không phải một góc hồn phách trong cơ thể Mạc Huyền Vũ.
Ngày ấy, khi phát hiện Mạc Huyền Vũ chỉ mang một hồn một phách của Ngụy Vô Tiện, hắn đã mừng như điên.Thì ra, hắn vẫn còn cơ hội để gặp lại chân chính Ngụy Vô Tiện.
" Cái người nhận một hồn phách của ta ấy, ta cũng không lường trước hắn sẽ đối xử với ngươi như vậy..." Ngụy Vô Tiện thấy tức giận muốn run người. Thời gian mười mấy năm y chỉ là hồn phách trôi dạt, không bản thể, gặp vừa lúc có người xin hiến xá, y chỉ phân một hồn một phách cho người ấy, chủ yếu chỉ muốn từ người ấy nhìn đến Giang Trừng, nhìn thấy người hắn tâm duyệt vẫn mạnh khỏe vẫn sống tốt.
Nhưng không ngờ tên Mặc Huyền Vũ ấy, lại trước từ đường Giang gia làm chuyện kinh thiên động địa , lại ở Quan Âm Miếu tuông ra một câu làm Giang Trừng đau lòng đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiện Trừng (Đoản)
FanficViết về cp mà tui thích Truyện viết theo cảm xúc Đoản + Ta thuộc về phe phá couple chính Truyện nguyên tác MDTS nhưng ở đây số phận họ là của tôi. +Tôi chỉ viết chủ cp là Tiện Trừng hoặc Trừng Tiện +Ai không thuộc team cp của tôi thì đừng xem nhé...