Không còn nợ nhau

1.5K 134 98
                                    

Vân Mộng Giang Thị có thể nói là trong tứ đại tu tiên thế gia quạnh quẽ nhất một nhà,chẳng còn được như ngày xưa náo nhiệt,dinh thự luôn không có một bóng người hầu.Trước đây còn có Kim Lăng hiện giờ thiếu niên theo đuôi hắn luôn mồm kêu "cữu cữu" nay đã thành Kim gia Tông chủ không thể lại tiếp tục bồi Giang Trừng,cuối cùng Vân Mộng Giang thị lại tiếp tục còn hắn một người.

Gia tộc diệt vong, tỷ tỷ cũng mất,huynh đệ tốt nhất thì quyết liệt cắt đứt quan hệ chỉ lưu lại hắn cô độc nhất tồn tại.Trên lưng hắn đeo thù hận,ước vọng mãnh liệt giúp hắn tiếp tục sống cũng vì thù hận,nhưng ở hết thảy sự việc lúc sau hắn mới giật mình nhận ra nguyên lai nhiều năm như thế chỉ là mây khói mà thôi.

Từng hận Ngụy Anh,từng trách Ngụy Anh vì chính y đã làm liên lụy gia tộc,hại chết tỷ tỷ, hại hắn phải tan nhà nát cửa, hại hắn thành trẻ mồ côi,cuối cùng phơi bày ở Quan Âm Miếu là cỡ nào nhàm chán buồn cười.

Giang Trừng nghĩ thôi thì cứ thế buông đi,quên được thì quên nhớ đến chỉ tổ nhọc lòng.Bao nhiêu năm tháng vô tình trôi qua vẫn chỉ mình hắn nhớ mãi mà thôi,còn người ta chỉ một câu " ta bội ước" phủi sạch tất cả mất rồi.Giang Trừng một người, vẫn chỉ có một mình ngồi dưới đình hóng gió uống rượu.

Ngày thuở còn bé bên trong đình viện này chưa bao giờ thiếu tiếng cười,cũng chưa bao giờ thiếu tiếng cãi nhau.Lúc còn là hai thiếu niên vô tri,hắn và Ngụy Anh ngồi đây nói chuyện trên trời dưới đất,bàn việc phá phách.Cũng tại đây cha mẹ hắn cãi nhau không biết bao nhiêu lần,lần nào cũng tan rã trong không vui.Cũng tại nơi này tỷ tỷ đã ôn nhu dỗ dành hắn ra sao.

Giang Trừng nhấp một ngụm rượu cũng thật cay lại thật nồng.Đến cuối cùng một đời kiệt ngạo như hắn chỉ có thể làm bạn sáng tối với ánh trăng cùng thái dương.Tương sinh vĩnh viễn hắn cùng người ấy không hề gặp lại nhau.

Thế cũng tốt.

Người say rượu say mất tâm hồn,rồi trong mộng cảm thấy mới là một hồi bình yên,kết quả cũng chỉ là mộng,cũng chỉ còn lại chê cười.

Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống chén rượu,như rơi xuống người nào đó trong lòng.

"Nửa hồ sen, nửa xanh tốt, nửa cạn khô

Hận một mối tương tư lầm lỡ"

Giang Trừng vô tình nhớ lại bài hát đã trong lúc vô tình nghe nương tử nhà nào đấy ngâm nga.Ngày ấy nghe mãi cũng chẳng hiểu nghĩa là gì,thế nào lại là tương tư,thế nào lại là lầm lỡ.

"Ngụy Anh, đời này ta không mong cầu điều gì,đến tận bây giờ ta mới mong cầu một điều vô lí"

Giang Trừng cầm chén rượu nồng, lẩm bẩm một mình.

"Cầu một đời không cần nhớ đến ngươi.Cầu một đời quên ngươi vĩnh viễn.Tương tư này, ta Giang Trừng buông bỏ"

Giang Trừng gục đầu xuống cạnh bàn cảm thấy mình đã say thật rồi,cảm thấy sức lực cạng kiệt cả người suy yếu.

Ân, có thể sắp chết cũng tốt.Nhưng Giang Tông chủ âm ngoan hiểm độc,ra tay tàn nhẫn lại chết vì uống quá nhiều rượu ngày mai cả giới tu tiên cười hắn rụng răng mất.Hắn chết rồi chắc cũng chẳng mấy người đốt hương đâu nhỉ?.Kể cả Ngụy Anh liệu hắn có đến tiễn hay không?

Tiện Trừng (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ