Chap 29

733 62 2
                                    

_"Woozi này!" - Bố dượng của Hoshi đang ăn dỡ bữa ăn ngước lên hỏi.

_"Vâng ạh!"

_"Cháu vào công ty được bao lâu rồi?"

_"Ừm... hơn 3 tháng rồi ạh"

_"Chà chỉ là new fresh thôi mà được lên tầng 17 rồi ák!"

_"Bố àh! Cậu ấy tài năng lắm luôn ấy từ khi có cậu ấy hợp đồng làm ăn dạo này nhiều lắm"

_"Thì bởi gáng giữ cậu ấy thật chặt vào ở ngoài bây giờ đang rất cần những người như cậu ấy"

_"Còn lễ hội năm nay nghe nói công ty con làm producer chính nhỉ?"

_"Đúng rồi ạh"

_"Có gặp trở ngại gì không đó"

Woozi chột dạ ngừng ăn lo lắng nhìn lên chạm ánh mắt của Hoshi nhưng cậu lại thấy anh cực kỳ tự tin và bình tĩnh đến thong thả trả lời lại.

_"Hoàn toàn không mọi việc đang diễn ra rất thuận lợi"

_"Vậy thì tốt vì ta không thể cập nhật tin tức nhiều nhưng khi nghe được từ con thì ta thấy nhẹ nhõm hẳn"

_"Woozi àh! Có người yêu chưa con?"

_"Dạ..." - Woozi tròn mắt vì câu hỏi thẳng thắn của bà Kwon.

_"Ommaaa ai lại đi hỏi lộ liễu như vậy chứ"

_"Ta không phải là người thích nói dài dòng văn tự như bố con sao nào cục bông đáng yêu này đang được bảo tồn hay là đang được bảo tồn trong vòng tay của ai đó đây?"

_"Người ta đang được ôm chặt đó"

_"Vậy thì Hoshi con giành cậu ấy lại đi"

Ai cũng bất ngờ đến tròn hết cả mắt vì câu nói của bà Kwon.

_"Bố nói gì đi chứ" - Mong chờ được một câu gì đó từ bố nhưng ngược lại bố cậu chỉ ngồi im nhìn cậu vì người có quyền nhất trong căn nhà này không phải ông.

_"Cậu ấy trắng trẻo dễ mến như vậy mà còn tài năng như vậy không giành với người ta thì tiếc lắm" - Bà Kwon chống cằm ngắm nghía Woozi đến cậu ngượng đỏ hết cả mặt.

_"Người yêu của người ta là Seung Cheol hyung đó mẹ! Nếu người khác thì còn được nhưng đó là anh em của con không được đâu"

_"GÌ CHỨ? VẬY THÌ SAO" - Bà Kwon đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm mọi người giật mình mà ngồi im - " Chứ con có thấy ai để người yêu mình đi về nhà của người khác ăn cơm vậy không? Vậy mà còn không đi chung nữa đây mà gọi là yêu sao tình đồng chí thì còn được! Woozi àh! Ta mạnh mẽ tuyên bố rằng ngoài con không ai được kết hôn với thằng Hoshi nhà bác cả...."

_"Này cần đồ bịt tai lại không?" - Ông Kwon 1 tay nhét đồ bịt tai vào tai mình còn tay kia đưa đồ bịt tai cho Hoshi.

_"Cám ơn bố"

Lấy xong Hoshi lén đưa cho Woozi nhưng bà Kwon đã dừng và quay qua nói với Woozi làm Hoshi giật mình rút tay về.

_"Mà tối rồi con về giờ này không tiện hay ngủ qua đêm ở đây đi"

_"Cũng được ạh! Vì nhà con xa chỗ này lắm nên Chủ tịch đưa con về rồi lại chạy về nhà bất tiện lắm"

Bà Kwon hất cằm với Hoshi bằng biểu cảm rất đắc ý sau đó đảo mắt vài vòng rồi xuất hiện một nụ cười đầy "biến thái".

_"Được đó hay là... 2 đứa ngủ chung với nhau đi"

_"Quá khụ... khụ quá lắm rồi Bố... bố phải nói gì đi chứ" - Hoshi bị sặc hết nước mình đang uống vì câu nói của mẹ mình.

Ông Kwon thì vẫn không nói gì ngoài cười rồi dùng tay che miệng mình lại với ánh mắt đầy đồng tình với bà Kwon.

_"Quá gì chứ phòng con với bố mẹ là 2 căn phòng to nhất nhà này nỡ lòng nào để khách ngủ ở phòng nhỏ chứ? Dù sao con ngủ cũng không lăn hết cái phòng nên nhường bớt cho Woozi đi chứ"

_"Nhìn cậu ấy không có vẻ gì thích lắm" - Hoshi chỉ vào Woozi.

_"Woozi con thấy thế nào"

_"Nghe bác Kwon nói phòng Chủ tịch lớn làm con rất tò mò"

_"Một câu nói thể hiện hết tất cả! Mẹ thích cậu bé này!!! Còn bây giờ thì con đi thăm quan nhà đi nhé đừng lo bị lạc nhà ta có thiết bị dẫn đường đấy chỉ cần con lên tiếng hỏi là nó sẽ đáp ứng hết" - Bà Kwon đứng dậy kéo Woozi đi lên bậc cầu thang để cậu lên một mình rồi dặn dò quản gia đi theo còn mình thì quay lại bếp.

Về Woozi thì sau khi được bà Kwon tiễn lên trên cầu thanh thì theo bản năng cậu cứ theo dãy hành lang mà đi thẳng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại những gì bà Kwon đã nói cậu lại nghi ngờ chuyện tình của mình và Seung Cheol

(Từ đây là những suy nghĩ của Woozi nha mọi người vì tui thấy để tui dẫn nhạt quá)

"Đúng là bà Kwon nói không sai việc mình bị trên công ty mình có thể giải thích cho hyung ấy nhưng khi về hyung ấy không đợi mình như mọi khi nhưng nếu hyung ấy mình về nhà Chủ tịch ăn cơm thì hyung ấy sẽ làm sao nhỉ? Sao bỗng nhưng mình lại thấy nghi ngờ mối quan hệ này quá và tại sao gia đình của Chủ tịch lại không đe chừng gì mình hết cả bà Kwon cũng đối xử với mình rất tự nhiên như biết mình đã lâu rồi"

Kết thúc suy nghĩ những suy nghĩ đó tôi bắt đầu để tâm đến những bức tranh được treo trên tường đó là những bức ảnh gia đình nhưng thật lạ vì những bức hình này chỉ có Chủ tịch lúc lớn vậy mấy tấm hình lúc nhỏ đã đi đâu rồi? Điều đó khiến tôi tò mò và đi nhanh hơn cho đến cuối hành lang nhưng vẫn không tìm được nên tôi đành ngậm ngùi đi hướng khác.

Không tìm được phòng này thì sẽ tìm được phòng khác thế là sự tò mò chiếm ưu thế tôi thận trọng mở cửa vào. Bên trong thực sự rất rộng và sáng sủa ở đây không có gì ngoài những bức ảnh của Chủ tịch với hội bạn của mình. Thì ra lúc học Cấp 3 thì mấy người họ đã quen biết nhau rồi và bằng chứng là sự kiện nào họ cũng chụp lại và ghi bút tích trên đó.

Đảo một vòng thì một bức ảnh có 2 bé trai ôm nhau cười cùng với 1 người phụ nữa ôm chúng trong vòng tay đã làm tôi chú ý mà cầm nó lên. Chỉ vào bức hình người phụ nữ này chắc là bà Kwon vì bà rất đẹp dù già đi nhưng đường nét gương mặt vẫn còn đó, nhìn vào đứa bé cười đến mắt híp lại làm tôi bật cười vì đây chính là vị Chủ tịch khó tính điên khùng của tôi nhưng tôi tò mò cậu bé kế bên nhìn có vẻ lớn hơn và thừa hưởng nhiều nét đẹp của bà Kwon này là ai thế? Nhìn rất quen mắt hình như đây là người mình có quen biết...

[Seventeen] Nhân viên và ông chủ (HoZi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ