Chap 37

776 68 3
                                    

Sau khi chạy khỏi công ty khỏi những ánh mắt nhòm ngó chỉ chỏ mình Woozi đã tìm đến những băng đá ở công viên khuất trong những hàng cây um tùm vì để che giấu những giọt nước mắt của mình. Khóc vì đây là lần đầu tiên có một người từng đối xử với mình rất tốt và đứng về phía mình sau những việc hoang đường kia xảy ra nhưng đến hôm nay cũng đã như những người khác mà hiểu lầm rồi quay lưng đấm vào mặt mình một phát, như một trận lỡ đất tất cả niềm tin của cậu về anh - Seung Cheol đã sụp đổ hết chỉ còn những tàn tích đầy đau thương mà anh để lại cho cậu.

Và hiện tại ngay bây giờ người mà cậu muốn xuất hiện nhất lại là Hoshi vì anh rất biết cách nói chuyện với cậu không chỉ thế anh còn đứng về phía cậu trong tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Đến lúc này cậu nhớ anh nhớ từng câu nói nhớ từng hành động cử chỉ của anh cho cậu vì có lẽ không cần anh cướp cậu khỏi Seung Cheol mà cậu đã có rung động với anh mất rồi... bây giờ chỉ có anh mới là người hiểu cậu nhất và chia sẻ với cậu, nhưng cứ chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của anh cậu có dấu hiệu nản chí và động viên bản thân rời khỏi đây vì ngồi ở đây không khiến tâm trạng cậu tốt hơn chút nào mà còn khiến cậu nhớ anh thêm thôi, dù sao cậu cũng bị đuổi việc nên tận dụng cơ hội này mà dùng cả ngày nghỉ ngơi bù vào những ngày làm việc tối mặt trong công ty.

Vừa đứng dậy thì cậu liền cảm thấy choáng váng mọi thứ đang quay mòng như môi trường không trọng lực vậy, cậu liền mất cân bằng ngã quỵ xuống nhưng thật may lúc đó có người xuất hiện và đỡ cậu ngồi lên ghế. Cậu liền nhắm mắt lại bình tĩnh cơn nhức đầu như búa bổ đang hoành hành trong đầu của mình, người kia thấy thế liền rời đi và đem lại một chai nước lạnh dí vào tay cậu, nhận được cậu liền hóp một hơi lớn và cảm thấy đỡ hơn rồi từ từ mở mắt ra nhìn người giúp đỡ mình thì ra đó là Hoshi - người mà cậu đang trông đợi nhất. Bất chợt hai hàng nước mắt chảy xuống vì cuối cùng anh không bỏ rơi cậu mà đến. Thấy Woozi khóc thì Hoshi cũng hoảng theo và luống cuống lấy khăn giấy ra vụng về lau cho cậu.

_"Này này này sao cậu lại khóc thế? Tôi không giỏi dỗ dành người khác đâu! Nín đi nào"

_"Tôi tưởng...đến Chủ tịch cũng ....hiểu lầm tôi..." - cậu nức nở.

Thấy cảnh tượng ngàn năm có một Hoshi liền bật cười vì độ ngây thơ của Woozi thì anh liền xoa đầu của cậu.

_"Ngốc quá! Đã nói là tôi thích cậu nên dù thế nào thì tôi vẫn tin cậu dù thế nào đi nữa với lại cậu không phải là thủ phạm"

_"Dù phải hay không tôi cũng bị đuổi việc rồi đâu còn cơ hội để biện mình cho chính mình"

_"Vẫn còn muốn làm việc àh?"

_"Chứ tôi đâu còn việc gì khác với lại tôi cũng muốn chứng minh cho họ biết rằng tôi đã vì công ty mà làm việc thật siêng năng và trung thành cơ"

_"Nếu vậy thì đi theo tôi..."

Nói xong Hoshi liền cầm tay Woozi kéo đi mặc cho cậu chưa tiêu hoá được gì...

[Seventeen] Nhân viên và ông chủ (HoZi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ