#22 .Xa

280 23 3
                                    

-Hả! Chữa mắt hết 22 triệu sao??... Không em không đi .

Cự Giải ngậm ngùi khi nghe Thiên Yết nói sẽ đưa cô ra nước ngoài chữa mắt. Anh thở dài ngao ngán, ôm lấy cô:"Bắt buộc phải đi thôi, em không thể như thế này mãi được. Em cần phải nhìn lại được ." Cự Giải mè nheo:" Có anh thì không sao cả. Số tiền lớn thế, làm sao mà kiếm đủ." Thiên Yết nói:" Không sao, anh kiếm đủ rồi, chỉ cần em nghe lời, anh sẽ đưa em đi luôn." Cô ngập ngừng, Thiên Yết tiếp lời:" Với lại sắp nghỉ hè rồi mà, chúng ta đi rồi hết hè đưa em trở lại." 

Sau một hồi năn nỉ, cô cũng đồng ý. Nghe tin, Thiên Cố thu xếp và cho người theo dõi cô và anh.

Ngày 21/5, chuyến bay của anh và cô cất cánh. Trước đó một ngày, cô nhận được một cuộc gọi lạ nhưng không hề nói lại với anh. Hai người thu xếp hành lý sáng hôm sau chào tạm biệt mọi người và qua Mỹ tiến hành điều trị. Đến sát giờ bay, cô nói anh:" Em khát, anh mu nước cho em đi." Thiên Yết vui vẻ  chạy đi ngay. Khi anh vừa đi, ột người phụ nữ chững tuổi và một người đàn ông ăn ặc lịch thiệp bước tới, họ đỡ cô:" Thưa cô, chúng ta đi ngay thôi." Cự Giải gật đầu đứng dậy. KHi anh quay lại, không thấy cô đâu, chỉ thấy hành lý của anh để lại cùng với mẩu giấy nhỏ có ghi:" Hẹn anh sớm gặp lại, yêu anh- Cự Giải."  Anh hoang mang, tìm quanh nhưng không thấy cô đâu, anh nắm chặt mẩu giấy trong tay khi thấy cô đi lên máy bay cùng hai người kia. Bất lực vì mình chẳng làm gì được, anh hét to tên cô, nhưng vô ích, chuyến bay đã bắt đầu khởi hành, vé của anh cũng bị cô xé nhỏ từng mẩu. Anh nấc lên, cúi đầu xuống đất. 

Hồi tưởng, ngày 20/5....

-Alô, ai vậy?- Cự Giải.

-Là ta, Thiên Lợi  đây. Thiên Yết đang ở trường đúng không?

-Vâng.

-Ta sẽ đến gặp cháu.

Một lúc sau, Thiên Lợi đến nhà Cự Giải. 

-Có chuyện gì không ạ? - Cô vẫn bình tĩnh

- Vậy thực sự là cháu có bị mù thật.- Ông nói.

-Ý bác là sao? Cháu chưa rõ.

-Ta tưởng cháu giả vờ mù để Thiên Yết thương hại mình chứ."

-Cháu không cần làm vậy. 

- Vậy là cháu rất tự tin nhỉ.

-.....

-Thiên Yết là con trai của ta,  ta nói còn không nghe, nhưng ta rất bất ngờ về cháu đấy. Nó vốn tin người, nhìn ngoài có vẻ xa cách nhưng nó rất nội tâm, luôn cố gắng gánh  vác trách nhiệm.

-Bác nói vậy với cháu là có ý gì?

- Ta muốn chơi một trò chơi với cháu, bây giờ nếu cháu đồng ý, ta sẽ cho hai đứa được tự do. Nhưng nếu cháu thua, cháu phải rời xa nó.

-Được, cháu đồng ý.-Cô tự tin

-Bây giờ ta sẽ bỏ tiền bạc của ta ra đưa cháu đi qua Mỹ chữa mắt, tiện thể cho cháu học bên đó luôn. Sẽ có người chăm sóc cháu đàng hoàng. Sau 4 năm, nếu cháu muốn ta sẽ cho cháu trở về. Lúc đó nếu Thiên Yết còn tình cảm và đến gặp cháu, ta thua. Còn nếu Thiên Yết đồng ý lấy Linda và trở về cuộc sống bình thường, cháu thua. Và đương nhiên trong trò chơi này, ta sẽ không thúc ép nó, và cháu cũng không phải trả lại bất cứ thứ gì cho ta .

-Chỉ vậy thôi sao? Tại sao chứ? Tại sao bác đồng ý đầu tư số tiền lớn đó chỉ để chơi trò này thôi sao?

-Nó là con trai ta, ta không muốn nó đi vào vết xe đổ của ta. Yêu thương một người quá nhiều để rồi nhận lại mất mát và đau thương.

Cô ngồi trên máy bay, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện đó, dù cho thế nào đi nữa, cô cũng vẫn cảm thấy đau lòng.

Thiên Yết _ Cự Giải: Chị đại.... Anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ