Chap 3

6.7K 165 4
                                    


"Vũ Nhu đâu? "_về tới nhà còn chưa để cặp sách xuống anh đã lớn tiếng gọi tên cô.

Cô từ trong bếp lủi thủi đi ra:"Dạ! "

"Tối nay tôi có tiệc rượu cô đi cùng tôi với Phỉ An! "_hắn khinh bỉ nhìn cô nói.

"Dạ...nhưng anh với Phỉ An đi được rồi em đi chỉ làm anh xấu hổ. "

"Hừ cô nghĩ tôi dắt cô đi làm gì? Vợ à? Ảo tưởng! Tôi chỉ dắt cô đi như một con chó thôi. Con ở không hơn không kém. "_anh ôm ả ta vào lòng nhìn cô nói.

Ả ta đứng bên vô cùng hả dạ nhưng làm bộ:"Anh không được nói chị em như vậy? "

"Em bận tâm làm gì cô ta đáng bị như vậy? Tranh thủ mà thay đồ đi tôi không thích đợi một con chó. "

Nhìn nụ cười mỉa mai trên miệng ả ta những lời xỉ nhục của anh như con dao đâm mạnh vào tim cô đau nhói.

Không ngờ anh dắt cô đi chỉ để làm trò cười cho thiên hạ. Làm thú vui cho người tình của anh. Anh xem cô như con chó thôi sao.

_____

Tại bữa tiệc rượu

Mọi người thấy anh bước vào thì cười tươi đi lại kính rượu.

"Nhược tổng chào ngài! "

Anh ôm ả ta trong lòng vừa cười tươi vừa kính rượu lại:"Chào! "

Hắn ta liếc nhìn ả ta và cô:"Hai vị cô nương này là? "

Anh sủng nịnh nhìn ả ta:"Đây là Phỉ An vợ tôi! Còn cô ta... Là con ở! "

Cô nắm chặt bàn tay lại đau đến xé lòng nhục nhã trước mặt người khác. Anh cứ vậy mà công bố với mọi người là ả ta là vợ anh sao? Hừ mà nói thì người ta tin thôi. Đám cưới cô và anh làm gì có ai biết. Ngay cả váy cưới còn không được mặc mà. Chỉ là dọn đồ qua nhà anh sống cầm theo tờ giấy kết hôn thôi.

"Vậy thì tối nay cho tôi mượn người hầu của anh được không. Tôi hứng thú với cô bé nhỏ nhắn này rồi đó. "_hắn ta bày ra ánh mắt ham muốn nói.

"Được chớ! "_anh không chút lưỡng lự.

"Không... Khanh... Em... "_cô sợ hãi níu lấy tay anh.

Anh tức giận vung tay cô ngã xuống đất mọi người nhìn mà cười nhạo cô, anh cứ như vậy mà làm nhục cô:

"Câm môm! Tối nay phục vụ Hàn tổng cho tốt nếu không đừng trách tôi. "

Nuốt nước mắt chịu đựng, tối đêm đó. Kẻ vui bên nhân tình hạnh phúc, kẻ khóc cạn nước mắt đau thương.

_____

Sáng hôm sau lê bước chân mệt mỏi về nhà mở cửa ra không còn gương mặt tươi cười như xưa luôn chấp nhận mọi chuyện nữa.

Anh và ả ta ngồi thấy vậy thì anh lên tiếng:

"Sao, có phải tối qua sung sướng lắm phải không? Đúng là đàn bà đê tiện lẳng lơ. "

Đê tiện? Lẳng lơ sao? Vì ai mà cô nên như vậy? Là do cô sao? Người dâng cô cho tên đàn ông khác là anh mà. Là chồng cô đó vậy mà giờ anh lại đổ thừa cô.

"Đi nấu ăn cho tôi và Phỉ An đi. "

Cô cúi mặt xuống và rời đi. Anh không thấy cô cười như trước nữa thì mỉa mai:"Sao không cười nữa đi không phải cô giỏi cười lắm mà. "

Thấy cô không trả lời anh tức giận ném cốc nước vào mặt cô. Mảnh thuỷ tinh đâm vào đầu cô nhưng cô dường như ngó lơ.

"Cô điếc à? "

Thấy máu từ đầu cô chảy ra ả ta sợ hãi lên tiếng:"Khanh à chị ấy chảy máu rồi kìa. "

"Mặc kệ cô ta đi. "

Cô bưng đồ ăn ra bàn mặt mày lắm lem:"Xong rồi đó! Tôi cần nghỉ ngơi! "

#Còn

Cô Vợ Không Chịu Ghen Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ