Anh liên tục đập đầu cô vào trong thành bồn tắm đay nghiến cô:"Tại cô mà em gái tôi chết. Tất cả là tại cô đó. "
Cô mê loạn đau đớn nhưng vẫn nghe được lời anh nói, mấy năm qua anh cứ như vậy mà hành hạ cô chỉ vì anh cho là cô giết em gái anh.
"Ưm... Tôi... Tôi không có... "
Anh nắm tóc cô lôi cô lên tát vào mặt cô:"Láo! Đến bây giờ mà cô còn nói dối sao hả? "
"Hức... Tôi... Thật không có... "
"Người đâu? Lôi cô ta xuống nhà kho cho tôi. "
Cô bị đám thuộc hạ khiêng xuống nhà kho, lạnh lẻo không có lấy một miếng nệm hay cái chiếu trải.
Sáng hôm sau anh đi xuống tạt nước vào mặt cô. Cô đã đầu óc chảy máu không băng bó mệt mỏi ngủ vậy mà cũng không yên:
"Ưm... "
"Dậy nấu ăn cho tôi với Phỉ An. "
"..."
"Nè nghe không hả? "
"..."
\Tạt nước lần hai\
"Nè Vũ Nhu... "
"Ưm... Tôi nghe rồi! "_cô cố gượng dậy trả lời.
"Tốt nhanh lên chút đi! "
Cô lê bước chân đi nấu ăn cho hai con người bội bạc tàn nhẫn kia. Từng mùi thơm của thức ăn kích thích khứu giác của cô nhưng cô không thể ăn được.
Bưng thức ăn ra bàn anh gắp thức ăn cho ả ta cô nhìn mà thèm. Đã mấy ngày rồi cô không được ăn.
"Muốn ăn sao hả? "_anh liếc nhìn cô hỏi.
Ả ta thấy cô thảm bại thì cười khinh:"Chị đây em cho chị nè... Ối! "
Ả ta cố ý đổ cơm xuống đất anh nhìn cô:"Quỳ xuống và ăn đi. "
Cô đưa mắt nhìn chồng và em họ của mình mà tim đau không thể tả được. Họ cứ như vậy mà muốn làm nhục cô sao. Được cô cho họ tội nguyện.
Cô quỳ rập người xuống đưa tay vét lấy từng ngụm cơm đưa vào miệng ăn, nhai nhai. Ả ta nhìn cười mỉa mai cô:
"Ôi Nhược Phu Nhân sao lại như vậy chứ? Chị à đừng như thế mà? So với một con ở còn kém xa đó. "
Mặc kệ là ả ta nói gì cô vẫn cứ ăn, ăn cho đỡ đói. Anh xem thường dùng chân hất cơm vào mặt cô:
"So với chó còn thua chứ đừng nói là người hầu. "
#Còn