"Tôi mệt rồi! Tôi muốn nghỉ ngơi! "
"Đứng lại ai cho cô đi hả? "_anh thấy cô muốn rời đi thì quát
"Chờ tôi và Phỉ An ăn xong thì dọn dẹp. "
Anh ngồi âu yếm gắp đồ ăn cho ả ta còn cô thì mệt mỏi đứng không nổi nhưng cố mà trụ lại.
"Chị Nhu chị ăn không?"_ả ta làm bộ quan tâm hỏi.
Rồi ả đứng dậy đi lại chỗ cô đưa chén cơm cho cô nhưng thật tâm ả cố tình hất thẳng vào mặt cô:
"Ối em xin lỗi! "
Anh đi lại ôm lấy ả ta:"Em có sao không? "
"Hức em chỉ muốn cho chị ấy ăn thôi mà. "
"Cô quá đáng lắm đó! "
Bốp
Anh tát cô. Rõ ràng là anh thấy ả ta cố ý mà tại sao lại đổ thừa cho cô chứ.
"Đi anh dắt em lên phòng bôi thuốc. "
Anh và ả ta khuất bóng cô mệt mỏi ngã xuống. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà anh không thể cứ hành hạ cô như thế được.
Đi vào phòng tắm cô cố tắm cho sạch những dơ bẩn trên người.
"Hức... Dơ bẩn... Dơ bẩn... "
"Kỳ cho sạch.... Dơ bẩn... Híc... "
Rầm
Cô ngạc nhiên nhìn anh phá cửa nhà tắm. Anh hùng hổ nắm lấy tóc cô đập vào tường rồi nhấn nước.
"Cô dám làm Phỉ An bị thương sao? Tôi nhất định phải bắt cô trả giá. "
"ưm... Ưm... "_cô cố chống lại với anh nhưng không còn sức lực.
"Chết Đi! Cô chết tôi sẽ rất vui đó! "
"Ưm... "
"Buông... Tha... Ưm... Cho tôi... "
Nghe được cô cầu xin anh càng tức giận mà đập mạnh đầu cô tới chảy máu rồi nhúm nước :
"Buông tha sao? Không thể nào đâu! Cô phải chịu tôi hành hạ. Cô phải trả giá vì làm em gái tôi chết. "
#Còn