"Ưm... Khanh chị ấy nhìn... "Anh và ả ta đang ân ái thì ả ta thấy cô vào, giả bộ làm ra vẻ thẹn thuồng nhưng thật tâm ả đang cố quấn lấy anh chặt hơn để cô không chịu được mà bỏ đi.
"Hừ... Mặc kệ cô ta! "
Cô đứng đó nắm chặt cán cửa đứng hơn ba tiếng đồng hồ để nhìn chồng và em họ làm điều ghê tởm trước mắt.
"Cô cứ định đứng như thế mãi à? "_sau khi xong việc anh ôm ả ta vào lòng nhìn cô nói
Cô giật mình đẩy cửa ra tươi cười bước vào:
"Dạ xin lỗi! Em bỏ quên đồ em tới lấy! "
"Lại trưng ra bộ mặt đó. Làm như mù vậy. Cô lấy nhanh những gì mà cô cần đi. "
Cô đi lại mở tủ lấy đồ nhưng lại vô ý làm vỡ tấm hình thân mật của anh và ả.
"Chị sao chị làm vậy? Chị có biết em quý tấm ảnh đó thế nào không? "_ả chồi đầu lên khó chịu nhìn cô.
"Bảo bối ngoan đừng tức giận hôm sau anh đưa em đi chơi chụp hình khác. "
"Dạ em biết rồi ạ! "_ả quay lại nhìn cô giả tạo:"Chị xin lỗi! Nảy em hơi nóng. Tại em quý tấm ảnh đó. "
Anh vẫn nằm đó cầm vật ấy trố vào đầu cô.
"A! "_cô té xuống đất đưa tay đỡ lấy vật ấy là cuốn tiểu thuyết của cô nhưng đã bị xé rách tan tành
"Cô suốt ngày chỉ biết tin vào những chuyện nhảm nhí thôi sao? "
"Hic! "_cô gượng cười đứng dậy nhưng dẫm phải miếng thuỷ tinh của khung ảnh khi nảy, cô dọn dẹp lại bàn tay bị đâm vào đau chớ. Chân tay đều chảy máu nhưng anh cứ ôm ả ta là sao thấy được. Mà thấy thì anh quan tâm cô sao?
"Xin lỗi đã làm chồng giận! Xin lỗi làm phiền chồng với Phỉ An. "
Cô cắn chặt môi ôm cuốn tiểu thuyết rời đi trong bàn tay rỉ máu và bàn chân như gần muốn bị đứt.
Xuống phòng cô cố gắng dán lại những trang bị xé rách ấy. Cô cười thầm với chính bản thân mình.
"Hic đau quá! "_cô cố gượng cười mà tự phục chính bản thân mình tại sao lại kiên cường như vậy hay là do trái tim yêu quá đến mù quáng hóa dại?
"Tại sao Hoắc Thiên Kình có thể yêu sống chết Úc Noãn Tâm như thế, vì cái gì Tề Mặc lãnh khốc còn yêu Mộc Ly Tâm mà... chồng không thể yêu vợ?"