"Thiếu gia...phu nhân... Phu nhân cô ấy... "_người hầu hớt hải chạy vào báo cáo nhưng hắn ta không thể nói được xuông câu."Cô ta làm sao? "_anh nhàn nhạt ngồi ăn sáng hỏi
"Cô ấy bỏ trốn rồi! "
"Nói rõ đầu đuôi? "_anh đanh mặt lạnh lùng ra lệnh.
Tên người hầu run cầm cập chấp tay báo :"Dạ sáng nay con xuống kho để hành hạ cô như lời thiếu gia nói nhưng vừa mở cửa đã không thấy người đâu? Đã tìm khắp khuôn viên cũng không thấy. "
Anh tức giận đập bàn, ả ta đang ăn cũng giật mình. Con ngốc đó bỏ trốn cũng tốt, nó ở lại chỉ làm vướn tay vướn chân. Nhưng ả giả bộ làm ra vẻ quan tâm:
"Anh sao chị lại trốn chứ? Chị em biết đi đâu? "_ả ta đi lại ôm lấy thắt lưng anh nũng nịu.
Anh cau mày đẩy ả ta ra:"Phiền quá! Người đâu mau đi tìm con ngốc đó về đây! "
Lập tức những người hầu trong nhà đổ xô đi tìm cô. Ả ta bất ngờ vì bị anh hất ra liền điềm đạm, mắt ướt nhìn anh:
"Tống Khanh anh đẩy em? "
Anh liếc con ngươi lạnh lùng nhìn ả ta đang giả tạo trước mắt:"Cô còn không biết tự đứng lên sao? "
"Em... "_ả ta á khẩu. Anh lúc nào lại như vậy chứ? Không phải anh thương ả ta sao? Sao bây giờ lại vì cô ta mà hất hủi ả.
Anh lái xe trên khắp nẻo đường tìm cô. Nhớ lại vết thương trên người lớn như thế làm sao cô có thể đi xa được.
"Vũ Nhu cô ăn gan hùm phải không? Đợi tôi tìm được cô sẽ biết tay tôi! "_anh đập mạnh tay vào xe tăng tốc.
...
"Thiếu gia đã tìm thấy Phu Nhân rồi! "
Anh ngồi trên ghế sofa tay ôm lấy ả ta nhìn cô bị đám người hầu đẩy ngã trước mặt.
"Vũ Nhu? "_anh khẽ gọi cô
Cô nằm yên không động, căn bản không nghe được anh nói gì.
"..."
"Người đâu mang nước lạnh tới! "
Người hầu liền hiểu mang nước tới không cần lệnh tạt trực tiếp vào người cô. Cô co rúm lại:
"Ưm..."
"Tỉnh rồi phải không? "
Cô mơ màng liếc nhìn khung cảnh quen thuộc đến đáng sợ:"Sao tôi lại ở đây? "
Anh cười lạnh:"Sao trốn không thành nên thấy lạ đúng không? "
"Tôi không trốn! Tôi không có giết người... Không giết... Không giết người... "_cô ám ảnh lẩm bẩm
"Không trốn à? "
Quất... Quất...
"A! "_cô bị anh dùng roi da quất vào người đau đớn la lên
"Tôi đã bảo cô là không được chống đối tôi cơ mà, cô không nghe? "
"Tôi không... (quất) A! "
"Cô đừng mơ thoát khỏi tôi rõ chưa? Đi làm đồ ăn cho tôi với Phỉ An. "
Cô cố vịn thành bàn ngồi dậy, người hầu thấy cô mà thương hại. Tại sao ông chủ của họ lại hành vợ mình như thế cơ chứ thật tội nghiệp. Nếu không phải vì sợ uy quyền anh thì họ cũng không muốn mang cô về đau.
"Đồ ăn xong rồi! "
Ả ta nhanh nhẩu nếm thử:"Ối sao mà mặn quá. "
Anh hất bát nước nóng vào mặt cô, nước canh nóng còn cay văng vào mắt cô, cô đau đớn ôm mặt rên la.
"Ối mắt của tôi... A!... "
"Câm miệng và cút đi! Bao nhiêu đó cũng làm không xong. Vú Lan vào nấu ăn đi. "
Mấy cô hầu khác liền mang cô xuống phòng thoa thuốc.
"Ay da sao mà ông chủ ác quá vậy? Cô nhìn thấy không? "
"Huhu... Mắt tôi đau quá... Cay quá... "
"Đây cô rửa nước mát đi! Tôi nhỏ thuốc cho cô. "
"Mắt tôi vẫn đau quá! Không thấy gì cả! Huhu... Hic... "_cô quay sang lay lay cô người hầu:"Chị Miễu tôi không giết người mà... "
"..."
"Tôi không giết người.... Không giết... "
"Thật tội nghiệp. "
(Còn)