Nhìn cô quỳ rập xuống nền nhà mà ăn anh thấy thật thấp hèn, khinh bỉ. Bộ cô bị vô cảm sao chứ? Nhìn chồng cùng em gái ân ân ái ái, thân mật như thế bộ không chút gì ghen sao?Cái quái? Anh đang nghĩ gì vậy? Quan tâm cô ta nghĩ cái gì làm chi, mặc xác cô ta mới phải chứ.
"Phỉ An ăn xong chưa chúng ta đi tới công ty nha bảo bối? "_anh âu yếm nhìn ả ta.
Ả vui mừng như nhảy cẩng lên:"Dạ... À chị này trưa nay mang đồ ăn tới công ty cho anh ấy với em nha?"
Cô căn bản đói quá lo ăn lấy ăn để không quan tâm ả ta nói gì, ả tức giận ôm lấy cánh tay anh:"Huhu...anh xem chị ấy kinh thường em. Có phải nói em là tiểu tam không xứng nói chuyện với chị ta không chứ? "
Xoảng
Anh tức giận hất cái bát cô đang ăn cơm đá trực tiếp vào bụng cô:
"Ngước mặt lên trả lời Phỉ An kìa. Nhanh! "
Cô run rẩy rưng rưng nước mắt trả lời:
"Vâng? "
"Trưa chị nhớ mang cơm tới công ty cho em và anh ấy nha chị? "
"Được! "
Trưa hôm ấy cô mang đồ ăn tới công ty cho ả ta và anh. Mọi người nhìn cô dè biểu bàn tán. Cô mặc bộ đồ thói cũ nát. Trên người đầy vết bầm tím đáng thương vô cùng.
"Ê người hầu nhà ai vậy? "
"Ghê quá ai mà ác thế? "
Ấy vậy có người còn ác ý ăn hiếp cô. Cô đi vào thang máy thì chèn ép giẫm đạp cô:
"Haha nhìn con ở này xem. "
"Ối! Thối quá đi! "
"Haha... "
Cô nuốt nước mắt đi vào văn phòng anh định gõ cửa thì thấy cửa mở hở cô đẩy vào thì liền bắt gặp anh và ả ta đang dính vào nhau.
"Ưm... Khanh... A!... Nữa đi anh... "_thấy anh dừng lại ả ta bèn mở mắt ra nhìn thấy cô thì vội lấy áo che lại chỗ lõa thể.
"Ối chị... Em... Em và anh ấy... "
.
Chả lẽ ả ta muốn biện minh sao? Hừ, đã không biết bao lần cô chứng kiến rồi. Ghê tởm đáng kinh thật. Nói cô sao không rơi lệ hả? Sao vô tâm với chồng ngoại tình hả? Được! Nói gì cũng được! Vì bị hành đến điên rồi, người như thế làm chồng bạn đáng không. Bạn còn muốn ghen nữa không. Cô thì không thể rồi. Mệt! Cô mệt!"Tôi đem cơm! "_cô rụt rè nói.
"Chị em thật ra em... "
"Phỉ An em không cần phải giải thích với một con chó đâu. "_anh lại buông lời xúc phạm cô. Anh muốn xem cô mạnh mẽ, kiên cương đến đâu mà không ghen. Anh muốn cô như những người phụ nữ khác chạy lại ôm lấy anh khóc lóc ỉ oi. Hay ghen om xòm lên, chứ anh rất ghét dáng vẻ này. Vô cùng chán.
Hai người mâu thuẫn hai tính cách, suy nghĩ đối lập nhau, làm sao tìm ra cách giải quyết đây.
"Cơm nè! Tôi về! "
Anh đi lại chỗ cô bưng nguyên khay cơm đổ lên đầu cô:"Lâu quá! Tôi và Phỉ An không thèm ăn nữa! Ra ngoài ăn thôi em! "
"Dạ! "
Cô nắm chạy bàn tay của mình lại thành quả đấm cố chạy khỏi nơi này. Mọi người nhìn cô cười bỉu môi kinh thường, chế nhạo. Cô khóc, Cô mệt, và cô ngất.
"Giám đốc cô gái ấy ngất rồi! "_trợ lý của anh đi lại nói
Anh ôm ả nhìn cô ngất ở trước cổng công ty bèn nhăn mặt:"Phiền phức! Cấm đem tới bệnh viện! Mang về kho dội nước lạnh cho tôi! Cô ta sẽ nhanh khỏe.
#Còn