Dọc theo con đường đầy lá mùa thu, em chậm rãi men theo vỉa-hè-của-một-thời-trẻ-dại. Ấy là anh gọi thế, bởi mỗi tối khi ngà ngà say dưới lớp bọt trắng của ly rượu mạnh, anh lại nhớ tới em khi đưa mắt nhìn lá thuỳ dương bay vàng cơn gió.
Golden Coffee hôm nay vắng khách, tiếng nhạc sôi động có phần hơi nhanh với tiết tấu chuẩn của ban nhạc trong quán đã ngừng hẳn từ bao giờ; thay vào đó là vài bản acoustic với tiếng guitar ấm áp. Bên ngoài, mặt trời đã lặn hẳn, để lại trên bầu trời những sọc đỏ hồng không rõ hình dạng. Trên vỉa hè, không còn bước chân em qua nữa. Phải chăng, em đã hoá thành làn mây che cho ánh mặt trời tàn còn vương vãi trên mặt đất chưa kịp về?
Tiếng chuông cửa leng keng đầu quán kéo anh về sau cửa kính in bóng dãy thuỳ dương. Em bước vào, gọi một ly cocktail bạc hà, rồi ngồi lại ở bàn phía trên, đưa ánh mắt có phần ngây ngốc nhìn con đường bên ngoài đã lên đèn rực rỡ.
Em uống rất nhanh ly đồ mình vừa gọi. Vội vàng đi đến quầy pha chế thanh toán tiền, em giật mình bởi có một giọng nói của-người-quen:
"Tôi trả tiền cho em ấy."
Cô nhân viên phục vụ vui vẻ giúp anh thanh toán. Nhanh nhẹn đưa tờ bạc trơn loáng cho anh, cô còn không quên nở nụ cười kèm thêm một lời quen thuộc nghiệp vụ:
"Vâng, chúc hai người một tối vui vẻ."
---------------------------------
Anh kéo em đi về phía cuối con đường đầy lá thuỳ dương. Mãi cho tới khi con đường bị chặn lại bởi một rừng cỏ dại pha lẫn cả sắc xanh và vàng, anh mới dừng lại, gục đầu vào bả vai nhỏ bé của em mà khóc.
"Jaehwan... Anh nhớ em"
...
"Jaehwanie, bây giờ nếu có nói lời xin lỗi cũng đã muộn rồi. Anh xin lỗi vì một lần nữa lại xuất hiện trong cuộc đời em. Anh sẽ chuyển đi vào ngày mai, anh quyết định rồi. Chào em, và chúc em hạnh phúc."
Kết thúc rồi. Tưởng như mọi thứ trong không gian đều tan thành nỗi buồn của anh, xoáy sâu vào bầu trời đen thăm thẳm.
"Đợi em đi với anh."
...
Em và anh quyết định quay lại. Một lần nữa trao nhau thêm cơ hội, một lần nữa dám tin tưởng người cũ. Em cũng không thể tin được, một ngày điều ấy lại xảy ra như một phép màu kì diệu trên một con đường vắng hoe, chỉ có tiếng xào xạc của cây cỏ vọng dài theo tiếng gió hun hút giữa bốn bề mênh mông.
Anh chuyển nhà tới ngoại ô Moscow, lần này có cả em theo làm cái đuôi nhỏ. Để vẫn được ngắm thuỳ dương, anh nói thế. Cả hai tới Nga một ngày cây đồng loạt thay lá, cả con đường lớn từ sân bay về nhà chỉ còn một màu vàng sậm, làm em nhớ những chiều đi bộ dưới hàng thuỳ dương yên bình.
Ngôi nhà anh chọn nằm ở giữa một ngã ba nho nhỏ xinh xắn, giao giữa ba con phố, với ba loài cây khác nhau trồng dọc theo thềm hè sạch bóng. Thuỳ dương, bạch dương, hạnh nhân, những tưởng chẳng có gì chung nhau, giờ đây mọc xen kẽ lại làm khu phố nhỏ có điểm quyến rũ lạ thường riêng của nó. Từ ngày sang Nga, anh nhận công việc mới ở toà soạn báo địa phương, còn em bận rộn với chức giảng viên chuyên ngành Hoá ứng dụng trên trường Đại học nhỏ gần nhà, thành thử tuy ở chung, nhưng có những ngày chẳng nhìn được mặt nhau. Mọi việc thay đổi hết cả theo quỹ đạo mới của nó, chỉ có thời gian thả bước ngắm hoàng hôn trên rặng cây gần nhà, cả em và anh vẫn cố sắp xếp để không bỏ lỡ, bởi khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi ấy của mặt trời, chỉ ánh lên trong tích tắc rồi sẽ tan vào trời đêm.
Hai tuần sau, anh mang về nhà một cây guitar acoustic và một cây dương cầm nhỏ. Cây dương cầm màu gụ, rất hợp với tông màu nội thất của ngôi nhà; anh đặt nó cạnh bên cửa sổ lớn nhất, nơi có tán thuỳ dương lớn chìa sát vào khung cửa. Còn guitar tặng em, anh để sát ngay cạnh piano hoà nhã. Mỗi sáng, sau khi uống hết tách Kvas* nồng vị men, anh sẽ cùng em chơi vài bản nhạc nho nhỏ. Đôi khi lại là em hát, hoặc là em dạo một bản tình ca buồn nước Nga. Hoặc không vì lý do gì, em hát Chiều Moscow* bằng một chất giọng nghe thê lương não lòng, trong khi ánh mắt xa xăm lướt trên hàng lá vàng ngoài cửa sổ.
Не слышны в саду даже шорохи
Всё здесь замерло до утра
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера."Dòng sông nước nhẹ trôi xuôi về phía chân trời
Màn đêm lung linh sáng ánh trăng soi
Vợi xa thoáng đưa lời đây bài ca đầm ấm
Moscow chứa chan vui trong chiều vắng yêu đời"______________________
* Kvas: một loại nước giải khát có men của người Nga, có vị nồng. Kvas uống được khi men chín làm đồ uống này sủi bọt.
* Chiều Moscow: Bài hát này rất nổi tiếng, đặc biệt là với thế hệ ông bà bố mẹ chúng ta =))) Cơ mà mình cũng thích vì nghe rất hay. Vui lòng liên hệ Wikipedia để biết thêm chi tiết :>
BẠN ĐANG ĐỌC
| Minhwan | Ánh nắng cuối con đường
FanfictionVài điều thân thương cho MinHwan trân quý...