Dusk

363 72 4
                                    

Chiều nay, khi mặt trời chuẩn bị lăn những vòng tròn cuối cùng dưới chân đồi xa, anh lại ra quán cà phê nọ để chờ em đi ngang.

Khi hàng thuỳ dương đã ngả bóng nghiêng hoàn toàn về phía Đông, em mới xuất hiện. Vẫn lang thang bước đi trên thềm gạch, vẫn rơi trên đầu môi những nụ cười ngốc nghếch. Anh nhìn em, đúng lúc ánh mắt em cũng hướng về phía anh.

Một giây sững sờ, rồi em nhận ra, anh rất quen.

Anh chủ động bước ra ngoài cánh cửa quán cà phê, để anh được một lần nhìn thẳng vào đôi mắt em, một lần đủ dũng khí đối diện với em. Trái lại, em trở nên lúng túng, môi ấp úng muốn nói gì đó mà chẳng dám mở lòng. Em tránh anh bằng cách đưa tầm mắt ra xa ngắm ráng mỡ gà cuối ngày.

Anh là Hwang Minhyun, còn em là Kim Jaehwan.

Anh và em, vốn là... người tình cũ. Một mối tình bồng bột của tuổi trẻ và tràn đầy niềm vui. Một mối tình đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Một mối tình mạnh mẽ như cơn mưa rào tháng Sáu, để bây giờ, thứ tình cảm ấy vẫn dai dẳng tồn tại trong tâm trí cả hai như cơn mưa ngâu tháng Bảy.

Đứng trước em làm anh cảm thấy khó xử. Cũng là do anh chủ động tiến về phía em trước, hai năm sau khi cũng chính anh ngỏ lời chia tay em trước.

Anh và em cùng đứng trước đối phương lâu thật lâu. Cùng đứng cho tới khi mặt trời đã lăn tới vòng cuối cùng dưới đường chân trời xanh như kẻ chỉ. Trời đầu thu, hiu hiu gió thổi. Gió heo may. Và anh nhận ra rằng, trên người em chỉ có một chiếc sơ mi mỏng.

- Jaehwan à, lâu lắm rồi anh mới gặp lại em nhỉ.

Yên lặng.

- Jaehwan, em không lạnh sao? Em cầm tạm cái măng tô này đi.

Đáp lại lời anh vẫn chỉ là tiếng lá thuỳ dương xào xạc trong gió.

- Jaehwanie, hay em uống cốc cà phê này cho ấm bụng vậy.

- Muộn rồi, anh tránh xa tôi ra.

Chân mây hằn lên vệt đỏ dài hắt lên từ ánh sáng mặt trời như thanh gươm Damocles. Lượt em lên tiếng, lạnh lùng như thanh gươm đỏ chói kia đâm vào trái tim anh. Em bước đi, bỏ anh sững sờ ở lại.

Trước khi khuất hẳn vào bóng tối, em nói thêm một câu làm anh muốn quỵ xuống oà lên khóc như đứa trẻ.

- Làm ơn, đừng gọi tôi là Jaehwanie.























HE nhé. Đừng để mấy chương đầu đánh lừa 😉

| Minhwan | Ánh nắng cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ